Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Anh sẽ… ở lại!


Anh không biết mình có vấn đề
Hay sự thực diễn ra như vậy
Cứ ngẫm nghĩ mà chẳng thể hiểu
Con người em. Tất cả về em.

Quả thực là anh đã chấp nhận
Làm một kẻ có nợ chẳng duyên
Anh cũng biết là nên chấp nhận
Khổ khổ, đau đau hơn là điên.

Người ta bảo không tiền thì khổ
Nhưng thấy mình chẳng khổ bao nhiêu
Tháng ngày sống, vui vẻ và sống
Chẳng muộn phiền nghĩ đến ngày mai.

Hơn một năm nữa, anh sẽ có
Một tấm bằng tốt nghiệp trong tay
Anh sẽ là Cử nhân đại học
Và anh về… cưới vợ, sinh con.

Hay anh sẽ tìm phương trời mới?
Sống cuộc sống không của riêng anh
Biết đâu đó anh sẽ ở lại
Tìm ai đó? Có thể là em.

Anh chẳng tìm. Anh chẳng tìm nữa
Tìm làm gì hạnh phúc tương lai
Vì anh biết bây giờ anh sống
Cũng có ngàn hạnh phúc trong tay.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Trăn trở…


Cuộc sống này vốn thật là lạ. Có nhiều chuyện đến với ta hàng ngày mà ta chẳng hề biết, mất đi rồi ta cũng chẳng hay. Cứ thế, ta sống trong khi có tất cả nhưng lại tưởng mình chẳng có gì. Và đôi lúc ta tự hỏi mình cô đơn, chẳng có gì, chẳng có ai bên cạnh nhưng thực sự ta có tất cả.
Tôi nhớ một câu nói mà cũng chẳng biết ai là tác giả, đó là: “Cuộc sống không lấy đi của ai đó tất cả và cũng chẳng cho ai đó tất cả” (cũng không chắc nó có đúng không nữa, hihi…) mà chiêm nghiệm mãi thấy nó cũng có cái lý riêng của nó.
Tôi cũng từng phạm sai lầm, tôi cũng từng đánh mất rất nhiều thứ mà tưởng chừng như đó là tất cả. Thế mà có nhiều lúc tôi cứ mơ mộng rằng mình sẽ cố gắng thật nhiều để có thể bù lại những điều đó mà đâu có biết rằng những người quanh tôi đâu có nghĩ như vậy. Họ không cần tôi phải làm gì cho họ cả. Mà thực sự thì tôi cũng chẳng thể làm gì được khi tôi có là gì đâu. Và nếu đến lúc tôi là một ai đó, liệu rằng thời gian có thể cho tôi làm lại?
Nhiều khi tôi thấy mình cũng thú vị lắm. Có những thứ đã trôi qua mà dường như sẽ chẳng có ai để ý tới, hay vô tình quên nó đi mà tôi lại rất nhớ, nhớ rõ mới lạ chứ. Cũng chẳng biết là do trí nhớ tốt hay dư âm về những điều đã trải qua quá lớn hay không nữa. Nhưng quả thực mà giữ lại được những điều mà chúng ta đã trải qua, nhiều lúc ngâm nghĩ lại thấy mình cũng là kẻ có kỷ niệm, có niềm vui, hờn ghen,… nói chung là có cảm xúc, hic.
Nhưng việc gì cũng thế, luôn luôn có mặt tốt và mặt xấu. Giống như cái tình lâu quên đó, nếu mà đặt trong hoàn cảnh khi nghĩ về những chuyện buồn, những chuyện gì đó bức xúc thì người cảm thấy mệt mỏi lắm. Thử nghĩ xem khi chúng ta quay trở về quá khứ mà sống với hình ảnh mối tình đầu thất bại, những người mà mình đã làm họ tổn thương, đau khổ,… rồi dằn vặt mãi thì kinh khủng lắm. Có lẽ, cũng phải tập quên thôi.
Cả đêm cứ như người cõi nào nào về ấy, khó ngủ thật. Nghĩ lung tung mà cứ tưởng mình như một nhà tâm lý, đang nghiên cứu những vấn đề quan trọng của cuộc sống và từng ngày chiêm nghiệm nó. Nhiều khi lại đem ra so sánh với các nhà khoa học, là bước đầu tiên của những thiên tài suy luận, và bước cuối cùng là hóa điên, hichic… Khả năng này có lẽ là không tưởng vì thực sự chúng không thể xảy ra. Nhưng có lẽ là khả năng trở thành một Eckhart Tolle thứ hai thì cũng có thể lắm. Đấu tranh nội tâm đến khủng khiếp như thế mà trở thành một người nổi tiếng thì có lẽ cũng chấp nhận được.
Nghĩ lắm, nghĩ nhiều, cũng chẳng giải quyết được gì. Trăn trở có lẽ chỉ là một thói quen của một kẻ rãnh rỗi, chẳng biết làm gì mà thôi. Mình cứ nghĩ toàn thứ đâu đâu không, “nhàn cư vi bất thiện” mà.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Gửi em…


Anh không biết đây là bài thơ thứ mấy anh post lên blog của mình để dành cho riêng em. Thơ anh viết cũng có, người khác viêt cũng có, người chẳng có tên tuổi hay những bậc danh nhân, những nhà văn học lớn cũng có. Và cho dù em chẳng đọc, em chẳng hiểu hay em chẳng quan tâm, anh vẫn dành cho em một góc – một góc cho em, một góc có hình bóng con người nhỏ bé mà anh đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.
Đăng là một chuyện, có lẽ cảm nhận sẽ là chuyện khác. Cùng một bài thơ ây, người viết muốn ta cảm nhận một đường, ta lại cảm nhận một đường, âu đó cũng là điều dễ hiểu. Cần quan tâm nhiều đến cảm giác của người khác và bạn sẽ đều đặn có những bài thơ, bài viết cho họ. Dù họ ở nơi đâu, sống và làm như thế nào thì họ vẫn luôn tin, vẫn luôn biết rằng “bạn thực sự hiểu họ” hay “chỉ anh hiểu em” mà thôi.
Gửi em… anh tin là mình đúng.
Thú nhận
Chẳng thể nào chia tay
Nhưng em phải đành thú nhận
Trên đôi tay em bé nhỏ
Hạnh phúc chúng mình quá nặng
….Em nhớ ngôi nhà ngày xưa
Trên bàn một bình ho lớn
Những đóa hồng mảnh mai
Nở tự bao đời trong kính.
Em còn bé con ngốc nghếch
Say mê vẻ đẹp lạ lùng
Bình hoa một lần em nhấc
Tìm điều bí ẩn bên trong
Em nhỏ - bình hoa thì lớn
Bao nhiêu hồi hộp trong lòng
Khao khát đưa tay em với
Để bình hoa xuống cạnh chân
Thờ khắc tưởng chừng vô tận
Người lớn chẳng hề có ai…
Chỉ một mình dại dột
Như chim quệt cánh lên vai
Đôi tay nhỏ nhoi bạo dạn
Buông mình tựa quả bóng tròn
Thủy tinh vỡ tung ngàn lệ
Vang như tiếng khóc thiên thần
Yêu em anh đừng yêu quá
Bởi em chẳng biết giữ gìn
Hạnh phúc biết đâu đổ vỡ
Như bình hoa ấy mỏng manh.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Hình như là anh đã khóc!


Hình như là anh đã khóc!
Mùa khô về cùng gió heo may
Hoa sữa ngọt ngào nơi cuối phố
Khẽ rơi trong vòng lá chiều nay.

Hình như là anh đã khóc!
Khi qua những con phố, hàng cây
Kỉ niệm xưa gọi về rát họng
Nhói lòng anh ngọn lửa thời gian.

Hình như là anh đã khóc!
Giờ này em đã đi thật xa
Mình anh về lại chốn hẹn cũ
Thương thầm những tháng ngày đã qua..

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Chiều Chủ nhật không em!


Chủ nhật này không em
căn phòng sao lặng lẽ
anh như người cô lẻ
lạc lõng giữa dòng người

Chắc giờ em đang cười
đang vui cùng bè  bạn
chén rượu nồng anh cạn
nghe lòng như mênh mang

Dăk Lăk gió mùa sang
cơn mưa về thêm lạnh
anh mong sao trời tạnh
đón bình minh trở về

Dăk Nông đẹp không em
  đất có dài và rộng
tình người mênh mông thế
trách gì em chẳng mê.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Mất dần những người bạn


Ban đầu, chúng ta chẳng có ai là bạn. Nhưng rồi cùng với thời gian, chúng ta dần xây dựng được những mối quan hệ và có những người bạn. Đầu tiên, có lẽ là những đứa trẻ con hàng xóm, rồi đến những đứa bạn học Tiểu học, THCS, THPT và có thể học tiếp thì sẽ có những người bạn ở bậc đại học. Nếu theo một chu trình của cuộc sống thì khi có công việc bạn sẽ có thêm những đồng nghiệp, và những người bạn liên quan đến công việc của bạn.
Có được bạn đã là khó, tìm được những người bạn hiểu mình còn khó hơn. Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài mà để bước trên con đường ấy, ngoài động lực là gia đình thì bạn cần có những người bạn đồng hành.
Ai cũng có một cuộc sống, một con đường, một hành trình khác nhau. Tôi cũng vậy. Tôi không còn những người bạn học khi mà giờ đây tôi đang ở một nơi rất xa họ. Khi làm công việc ở công ty, tôi có những người đồng nghiệp nhưng không lâu sau khi không còn làm tôi đã dần bị lãng quên. Đã ít dần thời gian có thể chia sẻ những tâm sự, những suy nghĩ tương đồng của những kẻ cùng nhau đi kiếm miếng cơm manh áo. Ít dần đi những lần uống cà phê hàng giờ để trò chuyện, hỏi thăm nhau. Có thể vì họ đã lập gia đình, và cũng có thể là tôi đã đi học.
Tôi học đại học sau 3 năm ngắt quãng và đương nhiên tôi trở thành một người cao tuổi trong những sinh viên cùng khóa. Điều này xem ra không cản trở nhiều cho việc kết bạn vì thực ra tôi cũng không đến nỗi khó gần. Và tôi đã có những người bạn.
Tôi chơi với 1 nhóm, 2 nhóm, rồi vài ba nhóm. Tôi cũng có một vài người bạn thân, trai gái đều có cả. Tưởng chừng như những ngày tháng cô đơn sẽ dần đi qua, nhường chỗ cho những ngày tốt đẹp sẽ đến nhưng cho đến bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Đầu kì 1 của năm 3, tôi không còn một người bạn cùng lớp, cùng phòng, cùng chia sẻ những tâm sự nữa. Cuối kì 1, tôi không còn chung đường với một người cùng tôi đi qua hơn 1 năm của những tháng ngày hạnh phúc. Đầu kì 2, thằng bạn cùng quê lấy vợ - đồng nghĩa với thời gian gặp nhau không còn như trước nữa. Và từ sau Sinh nhật lần thứ 21 của một người bạn cùng lớp mà tôi coi như em gái, hình ảnh đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Tất cả, vì sao chứ?
Lên lớp, đối diện quá nhiều điều, chưa bao giờ tôi sống những tháng ngày chán nản như mấy ngày này. Cảm giác hụt hẫng về tình cảm, về tình bạn đã khiến cho chính cái con người vốn yêu đời này cảm thấy bức xúc, cũng có thể gọi là bế tắc.
Mất dần đi những người bạn, cũng là lúc mà chúng ta nên dành một chút thời gian để suy nghĩ lại về mình. Chúng ta cần có những người bạn để cùng bước, nhưng không phải ai cũng có thể cùng bước với chúng ta. Nếu như lỗi vì mình, có lẽ phải làm hết mình để giữ lấy tình bạn đó trước khi quá trễ. Nếu những người đó đã thay đổi, thì có lẽ nên quên họ đi để sống, và để có được những người bạn mới.
Bạn bè không bao giờ bỏ ta trong những lúc khó khăn. Bởi thế lúc khó khăn ta mới hiều được ai là bạn thực sự. Có bạn, thì cũng có thể sẽ mất bạn, đừng cố gắng “giữ những mối quan hệ không vĩnh viễn”.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Trên đời này…


Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
Nhưng bây giờ em không tìn điều ấy.
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Quên…


Người ta yêu, tôi yêu, đều xuất phát từ một điều gì đó. Có thể, đó là ánh mắt chứa chan ân tình nới xuất phát tình yêu thương và tâm hồn nhạy cảm. Có thể, là một dáng đi, một cử chỉ, hành động,… Cũng có thể, vì một cuộc trò chuyện mà chúng ta vô tình có được khi bạn ngồi với người đối diện,…
Nếu đã bắt đầu yêu một ai đó, điều đầu tiên bạn nhớ sẽ là gì?
Có người nói với tôi rằng họ nhớ nhất là khuôn mặt. Cũng có người nói, điều họ nhớ nhất là dáng đi. Và cũng có người nói rằng, điều đầu tiên họ nhớ là giọng nói, số điện thoại, thói quen,…
Đối với anh, anh nhớ tất cả…
Một số điện thoại để liên lạc, để được nghe, được nói và được chia sẻ với giọng nói nhẹ nhàng ấy. Một khuôn mặt không thật xinh nhưng chấm phá một nỗi buồn dường như sâu thẳm. Một dáng đi không thật đẹp nhưng tạo được cho mình một dấu ấn riêng, khiến cho biết bao người đàn ông phải thầm ngưỡng mộ. Một nét chữ nghiêng nghiêng trong những cuốn sách, cuốn vở, cuốn tài liệu và cả trên giấy nháp. Một cái tên nghe dài dòng nhưng nếu nghe giải thích ai cũng có thể biết được tường tận vì sao. Rồi những lần cùng nhau đi lang thang trên hồ vào buổi chiều hay đường phố đầy mùi hoa sữa, những lần đi ăn, những lần trò chuyện. Những lần em khóc vì gặp chuyện buồn, những lần em phải nghỉ học vì bị mệt, những lần cùng nhau nấu ăn, và những lần anh dùng từng muỗng cơm xúc cho em ăn…
Không ai băn khoăn về điều đó, cũng chẳng ai bất ngờ vì anh nhớ được những điều đó. Đơn giản vì với anh, yêu em nghĩa là sẽ nhớ tất cả những gì thuộc về em, những gì của em chỉ vì một điều: “Anh yêu em”.
Tình yêu đến – đi như một quy luật của cuộc sống. Người ta đang hạnh phúc với những tháng ngày yêu thương khi đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong tình cảm, họ bối rối. Anh cũng bối rối.
Cuộc sống này không cho không ai một điều gì và cũng chẳng lấy không của ai đi một điều gì cả. Trước thời gian yêu nhau, anh chưa hề biết bất cứ điều gì về em, chưa từng nhớ những gì là của em nhưng chỉ phút chốc khi tình yêu đến, tất cả những thứ đó thuộc về anh, và dường như sinh ra là của anh vậy. Thế rồi anh nhận ra rằng đó không phải là của anh, không phải chỉ thuộc về anh. Phút chốc, anh rơi vào hụt hẫng, rơi vào cái trạng thái mà người ta gọi là trầm lắng. Anh không biết phải làm gì, không biết nên nghĩ như thế nào. Anh thực sự bế tắc.
Ai cũng nói với anh rằng hãy quên đi nhưng anh không thể. Chính xác hơn là chưa thể. Đã có lúc anh nghĩ phải quên nhưng rồi anh chẳng biết phải quên điều gì trước, điều gì sau vì đối với anh chúng đều rất quan trọng. Quên khuôn mặt ư? Đó là điều khó làm nhất khi anh vẫn từng ngày đối diện với em. Quên giọng nói ư? Chỉ có thể là những ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ khi không nghe em nói. Quên số điện thoại ư? Quên thế nào khi trong thư mục riêng của anh còn lưu giữ những tin nhắn rất riêng của em. Quên kỷ niệm ư? Có thể quên khi mà anh vẫn thường xuyên đi qua những con đường ấy mà cùng với thời gian, hoa sữa vẫn cứ nở rồi tàn, hương thơm vẫn cứ nao nức lòng người như vậy. Anh thực sự không biết bắt đầu quên từ đâu và quên như thế nào nữa.
“Những thứ không phải là của mình thì có làm gì cũng không thể là của mình và những thứ của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ là của mình”. Điều này liệu có đúng với tình yêu không khi mà tất cả những gì của em – những cái không thuộc về anh lại hằn sâu trong trái tim, trong tâm hồn anh lâu như vậy?
Anh không biết, em không biết, và không ai biết…