Dạo này thời tiết thay đổi, trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng biết muốn đi đâu và cũng chẳng muốn làm gì cả, trong người cứ cảm thấy sao sao ấy. Một mình cũng chẳng biết xoay sở thế nào cho cảm thấy có gì đó an ủi.
Mấy hôm nay Tây Nguyên mưa miết, có lẽ do bị ảnh hưởng của những cơn bão và áp thấp liên tục tới. Ở nhà mình, Thanh Hóa lại phải đón nhận trực tiếp những thiệt hại do thiên tai gây ra. Lúa vụ này mất mùa, sâu bệnh nhiều, nay lại bị bão lụt nữa, không biết bố mẹ mình, những người dân quê mình có phải chịu 1 năm đói nữa không?
Ai cũng biết đi xa quê là sẽ nhớ, nhưng rồi cuộc sống buộc chúng ta phải ra đi. Chúng ta có thể trở về khi chúng ta đạt được một mục đích gì đó, hay ít ra cũng làm được một cái gì đó cho mình, và cho gia đình của mình nữa. Gần 5 năm kể từ khi ra đi, mình chẳng làm được một cái gì cho quê hương, cho gia đình và cho chính bản thân mình cả. Một mảnh giấy đậu Đại học chỉ đổi lấy cho gia đình sự vất vả và những tháng phải chu cấp cho một đứa con mà đáng ra ở tuổi nó, gia đình sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đôi khi mình ước rằng mình chẳng phải là mình nữa thì có phải là tốt không. Nghe thật nực cười, sao chua xót vậy?
Bố mẹ năm nay đã gần 60 tuổi, anh chị đã lập gia đình và đang “nai lưng” từng ngày kiếm sống để khắc phục những khó khăn của một gia đình nhỏ. Họ vẫn sống, vẫn quần quật làm việc chỉ với một mong ước con cháu họ sẽ có được cái chữ, cái nghề, và sẽ có được cuộc sống khấm khá hơn. Mình cảm nhận được sự hi sinh đó nhưng có lẽ mình không hiểu cụ thể nó như thế nào vì dù sao đối với những người thân trong gia đình, mình cũng chỉ là một đứa con nít.
Nếu không đi học, có lẽ mình cũng đã lập gia đình, một gia đình nhỏ bé. May thay, cuộc sống còn cho mình cơ hội được đón nhận những điều tốt đẹp mà suốt thời gian đi làm mình không có được. Đi học là ước ao, là niềm vui mà tưởng chừng như không thể có đối với một người như mình, một kẻ đã tự vạch cho mình một nét ngang ngay trên quãng đường đời có tương lai của mình.
Hai năm học trôi qua, chưa thể nói được điều gì nhiều vì mình luôn ý thức được bản thân mình so với những người xung quanh. Không còn quá lo lắng vì tương lai khó khăn, kèm theo những bộn bè sẽ tới, mình đã là mình, đã biết cách sống không phải chỉ biết cho bản thân mà còn vì những người xung quanh nữa. Điều đó, không phải chỉ do sự tự cố gắng, mà còn cả một niềm động viên, an ủi của gia đình, và cả của quê hương nữa. Họ luôn tiếp sức và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con đường đi mịt mù của mình.
Thiên tai và những khó khăn cứ liên tiếp ập đến vùng quê nghèo nàn ấy. Bây giờ, không biết nước đã rút chưa? Không biết rằng lúa quê mình vụ này có bị mất trắng không??? Con không ở quê, không bên cạnh gia đình, nhưng hãy cho con biết nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét