Nguyệt thực buồn
Ngày 16 – 6 – 2011 (tức ngày 15 – 5 âm lịch), trên rất nhiều nơi trên thế giới đã được chứng kiến sự kiện nguyệt thực dài nhât trong thế kỉ XXI. Cũng giống như các bạn trẻ khác, tôi cũng thức để chứng kiến sự kiện này. Địa điểm mà tôi đứng là tại thành phố Buôn Ma Thuột – nơi tôi đang sinh sống.
Khoảng 0h cùng ngày, trời bắt đầu đổi khác, mặt trăng trong sáng, ánh sáng vằng vặc đến không tưởng. Khoảng 1h30, mặt trăng bắt đầu bị bóng tối phủ mờ. Theo thông tin thì đến khoảng 2h22 thì mặt trăng sẽ bị bao phủ hoàn toàn nhưng sự thật thì đến khoảng 2h30 thì mới hoàn toàn. Vào thời điểm nàu có rất nhiều cuộc điện thoại và nhắn tin của tôi cho bạn bè để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, rất hiếm những thông tin đáp trả, một điều thật buồn. Thế nhưng, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm vì dù sao ngắm một mình cũng không đến nỗi tệ. Điều đáng buồn hơn là tôi không quan sát được hiện tượng này đến khi kết thúc vì trời đột nhiên có nhiều mây mù che khuất, hình ảnh mặt trăng không còn hiện rõ nữa. Và chẳng thể ngắm, đương nhiên cũng không thể có những bức ảnh đẹp.
Khoảng 4h, trời bắt đầu đỡ mây. Tuy nhiên, lúc này trời đã sáng rõ và tất nhiên mặt trăng không còn đỏ nữa. Thật đáng buồn vì ngắm nguyệt thực mà lại để tuột mất những khoảnh khắc đẹp như vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét