Lang thang trên những con phố nhỏ giữa lòng thành phố, mới cảm nhận hết sự mênh mông, hối hả của cuộc sống. Trở về phòng, vẫn bài hát ấy, bài hát mà chưa có một đêm mưa nào ở phòng trọ mà tôi không nghe – “Mưa đêm tỉnh nhỏ”.
“Trời đổ mưa, cho phố vắng mênh mông, cho lòng bao nỗi nhớ. Trời còn mưa, mưa ướt áo em thơ, mưa rơi tự bao giờ…” Cộng với cảm giác lành lạnh trên những con phố, mong manh một chiếc ao thun, và một mình, cái buồn ấy sao trở nên đáng sợ với bất cứ một người đang trong tâm trạng không tốt, nhất là với tình yêu.
“Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tỉnh nhỏ, gợi nhớ tuổi học trò, tâm tình thường hay ngõ, trường tan về chung phố những lúc chiều đổ mưa…”;“Trời mưa, nghe giá buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn mộng cả đêm,…” Cái kí ức tưởng chừng đã ngủ quên trong sâu thẳm tâm hồn thừa cơ ngóc đầu dậy. Chúng quậy phá và gây ra những vết thương ngày càng đau, càng nặng. Một thói quen như con quạ cứ đến để mổ vào vết thương vị thần Promete trong”Huyền thoại Promete” của Franz Kafka vậy.
Không những thế, nếu mùi hoa sữa làm nức lòng những người đang yêu. Những con phố tràn ngập hoa sữa là không gian hấp dẫn dành cho những cặp đôi đang trong thời kì đầu hẹn hò hay những cặp vợ chồng trẻ lang thang đi dạo để nhớ lại những kí ức đẹp lại trở nên vô nghĩa với một người đang lê từng bước chân cô đơn. Mùa hoa sữa trước, những tối không đi làm thêm mình vẫn thường cùng người yêu lang thang trên phố để cảm nhận sự hạnh phúc của những người mới yêu. Không phả là mối tình đầu nhưng cũng rạo rực khát khao yêu thương.
Thế rồi, tôi lại nghĩ về hạnh phúc…
Có những thứ hạnh phúc thật lớn lao, nhưng có những thứ hạnh phúc lại rất đơn sơ, nhỏ bé. Nhưng dù nó như thế nào thì chúng ta cũng nên biết cách trân trọng, đừng để hạnh phúc chỉ là thoáng qua, đừng để tình yêu là bất chợt.Yêu thì sẽ óc niềm vui, nhưng cũng có những điều làm chúng ta muộn phiền, thậm chí là đau khổ. Biết yêu là phải biết chấp nhận đau khổ. Điều đó không có nghĩa là ai khi yêu cũng phải đau khổ. Chấp nhận và xuôi thuận thì chúng ta sẽ không thấy muộn phiền và đau khổ nữa. Những thứ chúng ta có, người ta có thể có, và cũng có thể là chẳng bao giờ có. Điều đó làm cho cả thế giới này ai cũng yêu và ai cũng được yêu.
Nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc. Có một định nghĩa hạnh phúc mà tôi rất tâm đắc, đó là “Hạnh phúc là có một người để yêu, có một công việc để làm và có một cái gì đó để hy vọng”. Vậy nên hạnh phúc thật giản đơn, chúng ta luôn có hạnh phúc bên cạnh mà đôi khi chúng ta không hề biết.
Tôi cũng vậy, tôi đang có được hạnh phúc. Vậy nên những nỗi buồn ấy chỉ là một góc riêng, một “khoảng lặng” mà bất kì ai trong chúng ta đều có. Tôi – Lê Đình Phước, và các bạn, hãy siết chặt tay nhau để hạnh phúc luôn là mãi mãi. Happy forever!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét