Người ta nói ai trên đời sinh ra cũng chỉ có một nửa. Nửa còn lại vẫn còn ở đâu đó nhưng khi trao một nửa ấy cho chúng ta, ông trời muốn cho chúng ta học một điều, đó là cách yêu thương và trân trọng một nửa thực sự ấy.
Con người ai cũng có tật xấu là không biết trân trọng những gì đến với mình một cách quá dễ dàng. Cũng như chúng ta không biết hạnh phúc là gì nếu chưa từng trải qua những nỗi đau dài. Bạn sẽ không biết rằng mình có một tình yêu đẹp nếu như bạn chưa từng thất bại trong tình yêu. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng nếu bạn không từng bị đau khổ hay mất mát thì bạn mới hiểu được cảm giác đó.
“Hãy yêu như bạn chưa từng tổn thương” là một câu nói phổ biến, có lẽ ai cũng từng nghe qua. Nhưng để vứt bỏ hết những đau thương lại, hết lòng yêu với một tình yêu mới lại là một chuyện không phải ai cũng làm được. Tất nhiên, chẳng ai trong chúng ta muốn mình lại “vấp ngã” hai lần trên cũng một con đường cả.
Có bao giờ một người là cả thế giới trong bạn, rồi một ngày khi đã bước qua tất cả, bạn có thể quên mất sự tồn tại của người đó trong cuộc đời bạn? Có thể lắm chứ… Nước mắt trong tình yêu không phải là sự yếu đuối. Nó nhắc cho bạn nhớ rằng: bạn từng yêu, bạn biết tình yêu là gì và bạn sẽ không làm cho người mình yêu đau khổ như những gì bạn đã từng trải qua.
Trên đời vốn dĩ không có công thức nhất định nào để yêu một người vì đó là bản năng, là do tạo hóa, là khi con người biết trao yêu thương và nhận lấy yêu thương. Trên con đường đến với một nửa của mình, bạn sẽ gặp những mảnh ghép, những cái “một nửa” không phải dành cho mình. Thế nhưng, cũng đừng quá đau khổ và đặt câu hỏi rằng tại sao nó không phải là của mình. Ông trời sẽ trao một nửa còn lại cho bạn khi yêu thương đã chín muồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét