Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Vô cảm!

Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa cũ. Có rất nhiều người, trước khi để tâm thì đã thành người cũ.

Cuộc sống không bán vé khứ hồi, mất đi thì không bao giờ có lại được. Chúng ta đều già quá nhanh. Nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn.

Thực chất, người vô cảm là người đã bị đem lòng tin ra thử thách quá nhiều lần.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Không đề
Chiều thu độ ấy em đi
Trên đê trở rét đón kỳ đông sang
Hoa may khô rụng lỡ làng
Tiếc công kim chỉ dở dang khâu tình.

Bãi sông lạnh vắng lặng thinh
Cải vàng lụi héo trầm mình đất nâu
Mái chèo hờ hững dãi dầu
Buồn không khỏa nước bến sâu ngủ vùi.

Sang ngang chiều ấy em vui
Có người ở lại, đếm lùi mỗi thu.




Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Bài học về sự hoàn hảo!

Bài học về sự hoàn hảo!
Chuyện kể rằng có một cụ sinh viên và một người Thầy lớn tuổi cùng trao đổi với nhau về sự hoàn hảo.
Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình sự hoàn hảo. Người thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
- Tôi có thể đề nghị cậu làm một việc không, con trai?
- Dạ, cháu rất sẵn lòng.
- Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ, cậu có thể ngắt cho tôi một lá có mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện là cậu chỉ được đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại.
Cậu sinh viên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống chân và thấy một chiếc lá thật xanh mướt, cậu toan đưa tay định ngắt lá cỏ nhưng... cậu phóng tầm mắt lên phía trước, toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn.
Cậu bước tiếp bước thứ 2, rồi thứ 3,... nhưng cũng như lần trước, khi định ngắt những lá cỏ dưới sân, cậu lại thấy những là khác phía trước...
Cứ thế,... cứ thế,...
Cậu rảo bước tìm kiếm, tìm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng,... cậu có biết đâu rằng việc mải mê tìm kiếm đã đưa cậu đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảng cỏ nhỏ nhoi trước mặt, cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất nơi đó và trở lại với người thầy. Mặt cậu đã không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ cậu đã hiểu ra ý nghĩa công việc mình vừa làm. Lặng lẽ đến bên người Thầy, cậu đưa lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, người Thầy mỉm cười hiền hòa bảo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Thế đấy, con trai! Trong cuộc đời mỗi con người là vô số lựa chọn, cũng như lựa chọn một lá cỏ. Nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn con đã có một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Con người cũng như vậy, họ luôn để cơ hội đi qua rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Hãy suy nghĩ về câu chuyện hôm nay, con trai nhé!

Thật ra, luôn có sự hoàn hảo. Chỉ là bản thân mỗi người không tự bằng lòng với sự hoàn hảo ấy. Chợt nhớ câu của người Thầy: “luôn để cơ hội đi qua rồi mới cảm thấy nuối tiếc”

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Không đề!!!!!!!!!!!!!

Tâm trạng
Nắng đã lên
...Sao tim vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh
...Sao lệ vẫn rơi?
Sóng chơi vơi
...Để bờ cát đợi!
Cứ đợi hoài
...Đợi mãi vậy sao?
Mưa đang khóc
...Hay lòng rơi lệ?
Mưa rớt xuống

...Lệ ngấm vào tim

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Giá như... ai cũng chỉ chọn một tình yêu!


Nếu điều đó xảy ra,... chúng ta không bao giờ trở thành kẻ phụ tình hay kẻ bị phụ tình.
Nếu điều đó xảy ra,... chúng ta ai cũng hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân gia đình.
Nếu điều đó xảy ra,... xã hội sẽ không có gì phức tạp, cuộc sống sẽ yên ổn trôi đi trong vô vàn biến động.
...
Và rồi ai trong chúng ta cũng nhận ra,... cái “giá như” ấy, là không thể có.
Yêu,... được yêu là nhu cầu tất yếu của con người. Tình yêu nam nữa không phải chỉ đơn thuần định nghĩa bằng dăm ba khái niệm, định luật,... mà nó là vô số những phạm trù từ đơn giản đến phức tạp. Yêu ai đó... vì sao... chỉ có thể trả lời vì yêu! Chung chung đó, câu hỏi giống câu trả lời đó mà ai cũng dễ chấp nhận, không hề bắt bẻ điều gì.
Có những cặp đôi yêu nhau rất lâu. 3 năm THPT, 4 năm ĐH và vài ba năm sau khi ra trường mới cưới,... Họ là những người chỉ chọn 1 tình yêu. Chọn 1 tình yêu ở đây có thể hiểu là họ giữ tình yêu đó với cả tâm thức và trái tim. Họ đã chọn 1 và họ chỉ chọn 1 mà thôi.
Thế rồi, có những người cũng yêu nhau lâu như vậy. Đùng một cái,... 1 trong 2 đến với người khác. Người kia đau khổ vì bị phụ tình, quằn quại trong vũng bùn và tin chắc rằng mình sẽ bất hạnh vì không ai yêu họ bằng mình. Họ cứ cho rằng tình yêu của họ đủ lớn, lớn hơn tất cả nhưng thực ra tình yêu làm gì có nhiều hay ít, là eo hẹp hay rộng lớn, vô biên. Đành rằng, có thể vì người đó, vì gia đình, vì công việc, vì khoảng cách, vì tiền bạc,... mà trong đó có vô số những thứ không thể chấp nhận nhưng rồi ta cũng cứ phải chấp nhận. Chấp nhận điều mà ai cũng biết “cái gì thuộc về mình thì sớm muộn cũng sẽ về mình và cái gì không thuộc về mình thì có làm gì đi chăng nữa nó cũng chẳng thuộc về mình”. Thế nhưng, nói là một chuyện; làm được hay không mới là chuyện khác.
Có những người chưa bao giờ yêu ai, hoặc những người đã bước qua vô số cuộc tình chớp nhoáng nhưng bỗng chốc gặp một đối tượng nào đó và họ quyết định gắn bó suốt cuộc đời. Lúc đó, yêu nhiều hay yêu ít đâu có quan trọng, lựa 5,7 hay chục người đâu còn mang ý nghĩa. Gặp nhau, đến với nhau có khi chỉ trong 1 tháng, 1 tuần hay một vài ngày,... thế mà đến với nhau vẫn hạnh phúc. Đơn giản,... họ đã chọn cho mình đúng đối tượng.
Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh anh chàng bạn chị gái tôi làm giáo viên ngày chị tôi lấy chồng. Hôm đó là mùng 9 tháng Giêng âm lịch năm 2003. Sáng hôm đó, chị tôi lên xe hoa về nhà chồng. Trong đó, đám bạn bè của chị xin được việc giáo viên cũng kha khá nhiều nhưng anh chàng đó công tác ở miền núi. Tối hôm đó, anh bạn ghé nhà tôi chơi, đi theo là một đứa em học lớp 10 chung ở trường THPT. Do buổi sáng cưới, ăn uống và thu dọn tương đối nên trông nhà như bình thường. Anh chàng bước vào nhà chào hỏi, ngồi nói chuyện chắc cỡ 15-20 phút mới dặm hỏi chị tôi đi đâu. Khi được tin chị mới lấy chồng hồi sáng thì anh đó ngây người ra, ngồi bất động chắc cỡ 5 phút nữa rồi xin phép ra về. Sau lần đó tôi mới biết ổng là một trong những người yêu chị gái tôi lúc học Sư phạm... Dấu ấn đó, thực sự là quá sâu sắc.
Trong tình yêu, phụ nữ luôn được quyền ưu tiên hơn cánh đàn ông. Đơn giản vì phụ nữ có thể dễ dàng biết được trong đám hay rủ mình đi chơi, hay đến nhà chơi thì ai đến với tư cách bạn bè và ai đến với tư cách người yêu. Nam giới thì không thể biết ai yêu mình, đơn giản vì phụ nữ giấu quá kỹ. Nếu phụ nữ cứ yêu cầu đòi quyền bình đẳng thì tại sao họ lại không thể nói ra rằng mình thích một ai đó... giống như người con trai nói với người con gái lời yêu vậy?
Nói ra,... để họ biết. Và rồi để hiểu rõ xem họ với ta thế nào. Nếu cả hai cùng có tình cảm với nhau thì biết đâu đó, nó sẽ dẫn nhanh hơn đến hạnh phúc? Và nếu biết người kia không có tình cảm với mình,... thì biết rằng nên lựa chọn một người khác chứ không phải sống để yêu thầm.... Bởi vì bất hạnh lớn nhất của một người đó là yêu kẻ khác quá nhiều, đặc biệt là yêu đơn phương.
Hãy lựa chọn trong số những người mình yêu, hay những người yêu mình ai là người có thể đi bên bạn đến suốt cuộc đời,... chứ không phải đáp ứng một nhu cầu nào đó hiện ra trước mắt. Hãy cứ yêu hết mình, yêu hơn 1 người nhưng đến khi lập gia đình hãy chỉ chọn 1 và đừng bao giờ hối tiếc về chuyện đó.
Giá như... ai cũng chỉ chọn một người,... tình yêu sẽ không còn những giá trị thiêng liêng của nó...
Giá như... ai cũng chỉ chọn một người,... có phải là cuộc sống đã bất công với tình yêu?

Giá như,... ai cũng chỉ chọn một người,... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra J

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

THÂN QUÁ HÓA NHỜN


Khi lần đầu nhìn thấy
Hình dáng con lạc đà
Mọi người rất sợ hãi
Ai cũng trốn thật xa.

Thế mà ở lâu mãi
Mọi người cũng thấy quen
Không có gì đáng sợ
Mà thực sự rất hiền.

Rồi người ta khinh nó
Bắt nó làm trò chơi
Cho bầy nhóc của họ
Được thỏa thích trêu cười.
* * *
Một bài học đáng quý
Rằng thân quá hóa nhờn
Thực tình chỉ có vậy
Không kém cũng không hơn.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

LỪA KHOÁC ÁO SƯ TỬ


Có một chú lừa nọ
Một hôm đi đâu về
Thấy bộ da sư tử
Người ta phơi trên đê
Chú khoác bộ da ấy
Rồi cứ thế về làng
Mọi người tưởng sư tử
Liền bỏ chạy về làng
Chú kêu lên thích thú
Bằng tiếng lừa be-be
Ông chủ nhận ra chú
Liền đủng đỉnh dắt về
Chú còn bị mấy gậy
Về tội làm dân làng
Bị một phen kinh hoàng
*  * *
Áo quần đẹp có thể
Che cái dốt phần nào
Nhưng lời nói ngu ngốc
Thì đành chịu, buồn sao!

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

THƯ GỬI THẦY HIỆU TRƯỞNG NGÔI TRƯỜNG THU HỌC PHÍ VƯỢT TRẦN

Một bức thư đáng để những người sinh viên - thế hệ trẻ tương lai của đất nước được dừng lại và suy ngẫm
Thầy hiệu trưởng kính mến!
Cháu sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Quảng Ngãi, bố cháu là thợ xây, mẹ cháu là nông dân. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng không quá nghèo khổ, nói chung là chỉ đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hằng ngày. Tất cả tình yêu thương ba mẹ cháu đều dành cho các con. Ba mẹ cháu chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đi chơi đây đó hay mua một thứ gì xa xỉ.
Gia đình cháu có sáu người gồm ba mẹ, ba anh trai và cháu. Cuộc sống gia đình tuy không đầy đủ nhưng rất ấm cúng và hạnh phúc. Khi cháu bước chân vào đại học cũng chính là lúc kinh tế gia đình đi xuống, cháu biết điều đó nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết cố gắng học để nhanh chóng ra trường đi làm phụ giúp ba me. Các anh trai cháu cũng đang trong thời gian đi tìm việc, vì điều kiện không cho phép nên các anh cháu chỉ học đến trung cấp và việc tìm việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do đó các anh của cháu cũng không phụ giúp gì nhiều.
Khó khăn đến vậy nhưng không bao giờ ba mẹ cháu than thở hay ngăn cấm việc học của con cái mình. Mỗi lần ba mẹ gửi tiền vào, ba mẹ luôn gọi hỏi cháu có nhận được chưa, luôn động viên cháu học tốt. Những lúc như thế cháu biết ba mẹ phải ăn uống tằn tiện thế nào để gom góp cho cháu và có khi phải đi vay nặng lãi. Vâng, cháu thật sự biết ơn ba mẹ cháu. Họ là những người tuyệt vời nhất thế gian.
Khi có chính sách hỗ trợ cho sinh viên vay tiền của Nhà nước (8 triệu đồng/một năm) thì có vẻ như ba mẹ cháu có thể đỡ hơn. Nhưng không, thưa cô chú, học phí một năm của cháu đã hơn 7 triệu/ năm. Như vậy số tiền đó chỉ đủ để trang trải học phí thôi, còn tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền làm đề tài nghiên cứu khoa học…. là cả một vấn đề lớn.
Với vài sào ruộng, mẹ cháu luôn là người phụ nữ giỏi nhất. Mẹ cháu thức dậy vào lúc gà gáy và kết thúc vào lúc đêm khuya. Bà phải quán xuyến mọi công việc trong nhà, từ việc nấu ăn, nuôi lợn, chăn bò, rồi đi trồng rừng, đi cấy thuê…. Mỗi khi mưa bão về thì bà phải đội dông bão để chăm lo cho từng sào ruộng, từng con gà, con lợn…. và khi mất mùa do bão, mẹ cháu chỉ biết kêu trời.
Cho đến giờ mẹ cháu đã chắt chiu tất cả cho chúng cháu, mẹ cháu không còn dáng dấp của một người phụ nữ bốn mươi nữa, trán mẹ đã hằn nhiều nếp nhăn, bàn tay mẹ thô ráp và nhiều xương. Nắm bàn tay mẹ, lòng cháu đau nhói.
Ba cháu là thợ xây. Những lúc còn ở quê, cháu thường đi phụ hồ với ba để có thêm thu nhập. Và những lúc như thế cháu mới biết công việc đó cực nhọc như thế nào. Ba cháu bắt đầu một ngày vào lúc sáu giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều. Khi về tới nhà, ông lại lên trang trại nhỏ của gia đình cháu (gọi là trang trại nhưng thực chất nó chỉ có vài con gà, lèo tèo vài con lợn và một con bò già). Ông phải cho chúng ăn, rồi nhốt chúng lại. Sau đó ông mới về nhà và dùng bữa tối, đến 21 giờ ông lại quay lại lên trang trại để ngủ đến sáng.
... Nhưng giờ đây, thưa thầy, một sự thật mà cháu phải chấp nhận đó là học phí tăng cao. Đồng nghĩa ba mẹ cháu sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn cho cháu. Một là ba mẹ cháu phải còng lưng làm nhiều hơn nữa, phải nuôi thêm nhiều gà, nhiều lợn hơn nữa. Hai là bán những thứ còn lại trong nhà đi như xe máy - phương tiện và là kế sinh nhai của ba, chiếc xe đạp - phương tiện đi lại của mẹ…. Ba là cháu phải nghỉ học.
Đúng, cháu có thật nhiều phương án để lựa chọn. Và cháu chắc có lẽ thầy rất thích thú với điều này? Thật sự cháu không thể hiểu nổi tại sao ngay từ khi cháu nhập học vào trường này, các thầy cô không nói rõ là một năm sẽ tăng học phí một lần, mà chỉ ca ngợi trường này đến tận mây xanh nào là giáo viên tốt, cơ sở vật chất tốt nhất thành phố, nào là phòng học đầy đủ tiện nghi… và giờ đây có lẽ những điều này chỉ có trong mơ mà thôi.
Thưa thầy, chỉ một lần duy nhất, thầy thử là một sinh viên và ngồi vào phòng học của các lớp để cảm nhận cái chất lượng mà chính các thầy đã ca ngợi. Đặc biệt, xin thầy hãy đi vào các tiết từ 4-6, tiết 7-9 và ngồi vào các lớp ở dãy nhà T, nhà A, nhà D. Cháu chắc chắn thầy sẽ bị đổ mồ hôi như tắm, người thì nóng rừng rực, đầu óc thì quay cuồng.
Và khi bước ra khỏi lớp thầy sẽ mừng vì vừa thoát khỏi địa ngục "nóng". Cháu không có ý mời thầy đi để thầy bị hành hạ như thế, chỉ là cháu muốn thầy biết rằng việc tăng học phí của thầy là vô nghĩa đối với việc chất lượng dạy và học sẽ tăng cao theo đúng nghĩa như các thầy nói.
Vậy việc tăng học phí mỗi năm một lần như thế này thì có lợi ích như thế nào và cho ai? Cháu chắc rằng câu hỏi này chỉ có thầy mới trả lời được mà thôi.
Vì thế đại diện cho các bạn, cháu viết lá thư này gửi đến thầy hi vọng sẽ có chút thay đổi cho tương lai của sinh viên trường mình cũng như tương lai của trường ạ.
Xin cảm ơn thầy đã dành thời gian để đọc thư của cháu!
T.D (SV của trường)
(trích đăng bức thư của SV  gửi về Báo Tuổi Trẻ)

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

19-5, nhớ về Bác!


Cuộc sống mà chúng ta được hưởng giờ đây không còn khó khăn như khi bản thân ta sinh ra, cái thời mà các cụ còn hay kể về việc ăn cơm độn, ăn sắn cặc nai,… Ai lớn lên ở quê hay còn nhưng bậc cha ông đã từng kham khổ chắc chắn cũng đều được nghe những bài ca mà nếu không thích, một vài người có thể gọi nó bằng cái tên “những bài ca bất hủ”.
Thế mà thời ấy lại hay, cái thời mà người ta không sống vì đồng tiền, không chạy theo danh vọng, không đạp đổ tất cả những thành trì đạo đức để chạy theo giàu sang, danh vọng. Ai đã từng nghe vài bài trong tác phẩm kinh điển “Hiểu về trái tim” chắc đã được cảm nhận nhiều điều về giá trị cuộc sống. Tôi cũng chẳng đi sâu về cuốn sách này nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của nhưng bậc đã thấm vị đời. Cuộc sống đã thay đổi quá nhanh, quá nhiều, khiến người ta không muốn dừng lại. Mặt tích cực của vấn đề này là khiến cho con người ta luôn vươn lên khám phá những điều còn bí ẩn của cuộc sống. Tuy nhiên, mặt tích cực ấy cũng kéo theo vấn đề tiêu cực là con người quên đi cội nguồn, quên đi nguồn gốc của bản thân, làm mất đi những giá trị truyền thống.
Trước đây, cái thời mà hòa bình còn chưa được lập lại, cái thời mà con người ta sống với nhau bằng “Chén cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” ấy đã qua rồi. Nhưng thời ấy, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã luôn đề cao vấn đề gìn giữ văn hóa. Suốt mấy chục năm bôn ba ra nước ngoài, Bác đã được đi nhiều nước, được tận mắt chứng kiến nhiều vấn đề của cuộc sống khiến Người nhận ra rằng chỉ có văn hóa mới khiến cho ta không bị lẫn với nhưng con người khác. Giữ gìn văn hóa truyền thống là cái làm nên bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.
Lần đầu tiên đặt chân về nước, Bác đã về với Pắc Bó – Cao Bằng. Nơi đó và căn cứ Việt Bắc nói chung đã gắn với 5 năm giành chính quyền gian khổ (1941 – 1945), đi suốt 9 năm kháng chiến trường kì chống Pháp (1946 – 1954). Những con người Việt Bắc với cuộc sống tự nhiên, say mê âm nhạc, những vụ điệu hòa với tự nhiên và lòng hiếu khách là minh chứng sống sự gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc Việt. Làm được điều này, phải chăng đó là thành công của con người đi trước thời đại, biết đoàn kết cộng đồng cùng chung một nhiệm vụ là cứu nước.
Bác là người luôn nhìn nhận vấn đề một cách cẩn thận, suy xét và có những tính toán cho tương lai. Người tài nước ta không thiếu, chỉ có chọn và phải làm sao chọn được chính xác, lo cho nước, cho dân. Bởi vì “hiền tài chính là nguyên khí của quốc gia”. Người tài sẽ giúp đất nước phát triển, bảo vệ được đất nước và đảm bảo cuộc sống bình an cho nhân dân.
Thế nhưng… Bác ah! Thật sự những ngày qua ai đọc báo hẳn thấy bất bình với việc chúng ta dần mất đi những đảo trên biển. Đất nước có âm mưu chiếm đoạt ấy chính là láng giềng của chúng ta, đất nước có 1000 năm đặt ách thống trị lên chúng ta, và cũng là đất nước đánh giá chúng ta chưa bằng một cái tỉnh của họ, xây dựng một khuôn viên bằng “chuồng” chim  bồ câu để thể hiện nước ta trên khuôn viên thể hiện kinh tế tại thủ đô của họ. Vậy mà chúng ta khi đi qua nhìn,... không biết nghĩ gì nhưng rồi vẫn cứ thích tới, thích tham quan du lịch ở đó. Có chăng sự xót xa, tủi nhục của lòng tự hào dân tộc.
Đó là việc lớn, việc đại sự quốc gia… Cháu cũng như những người dân thường khác chỉ được nghe, được biết và được bất bình chứ không thể làm gì hơn. Tại vì đó là những vấn đề to lớn của đất nước, tất cả những gì chúng ta làm là “đối thoại hòa bình” và… chờ đợi.
Hôm kia, nghe được bài viết “Lệnh truy nã quên trong hộc tủ, tội phạm thành... công an” trên link web: http://dantri.com.vn/phap-luat/lenh-truy-na-quen-trong-hoc-tu-toi-pham-thanh-cong-an-732191.htm mà cảm thấy nản cả lòng. Chúng cháu lớn lên, nhận thức được vấn đề và muốn làm việc, muốn góp sức cho Tổ quốc mà chưa có cơ hội. Trong khi đó,… những người có tiền, có quyền lại có thể che đậy một cách trắng trợn để lại… tiếp tục có tiền và có quyền. Cháu nhớ cái câu ca dao mà cháu được học ở THCS: “Con vua thì lại làm vua – Con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Càng ngẫm, thì thấy càng đúng… Tại vì những người học rồi ra làm nhân viên thì có cố gắng phấn đấu lắm cũng đến khi gần về hưu mới lên được chức danh nào đó. Còn những người học hành chẳng đến đầu đến cuối thì lại có thể lên dễ dàng những chức vụ có quyền lực. Người ta thường bao che bằng một câu nói mà cháu được coi ở một bộ phim gì đó: “Tôi có tư chất lãnh đạo…”.
Đứng trước lựa chọn một con đường chính đáng cho cuộc đời… Cháu chỉ nhận thấy mình có thể làm được 2 việc: 1 là từ bỏ ước mơ để theo đuổi một cuộc sống bận rộn, làm theo những gì mình thích và sống cuộc sống của mình dù thiếu hay đủ; 2 là tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng việc tìm mọi cách để có một suất biên chế, sống cuộc đời còn lại nhàn nhã, có công ăn việc làm và lương bổng ổn định, không giàu nhưng có lẽ cũng đủ sống. Hai con đường ấy, hẳn sẽ có nhiều người chọn con đường thứ 2… Nhưng cháu thích con đường thứ hai hơn. Bây giờ, có lẽ lựa chọn đó sẽ là đáp ứng nhu cầu và phong cách sống của bản thân. Mai mốt có tuổi chắc chắn cháu sẽ phải hối tiếc. Thế nhưng, thích với hiện thực là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống bây giờ cần phải quan hệ, và cần cả tiền nữa… Gia đình và tư tưởng của bản thân không cho cháu dễ dàng thực hiện điều đó…
Hi vọng đêm nay có thể mơ thấy bác, trò chuyện với bác. Để cháu được biết mình đúng hay sai, những suy nghĩ của cháu có nông cạn hay không? Xin dành ngày sinh nhật để hướng về Người!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

8-3… có còn là ngày lễ!


8-3… có còn là ngày lễ!
Nhiều lúc rãnh rỗi và có thời gian suy nghĩ người ta tự hỏi rằng chuẩn bị đến ngày này, ngày kia,… và tưởng tượng ra mình sẽ đi đâu đó, làm gì đó, tặng cho ai đó và nhận của ai đó một món quà,… Nghĩ tới thì cảm thấy vui, cảm thấy thích và có cảm giác mong mỏi ngày đó đến nhanh hơn. Nhưng khốn nỗi, thời gian trôi là như nhau, đâu có ai bắt nó nhanh hay chậm được?
Thế rồi bao nhiêu mong mỏi thì ngày mà họ mong cũng đã đến. Họ tất bật với những công việc đáng ra ngày thường họ chưa chắc làm hay những tin nhắn đến quá nhiều, và quá nhanh. Họ dậy trễ hơn vì họ tin đó là ngày nghỉ và có thể chây lười 1 chút. Thế nên rồi cứ dậy trễ, cứ ăn sớm, rồi tám lâu hơn,… những việc mà trong ngày thường họ đã làm nay được lặp lại trong ngày nghỉ. Không nhưng vậy mà ngày thường người ta thoải mái hơn, vui đùa tự nhiên hơn vì họ có việc để làm. Ngày Lễ người ta ngồi với nhau cũng sẽ như vậy nhưng chắc chắn rằng nó chỉ duy trì được 1 tiếng đồng hồ trở lại. Không ai muốn lãng phí thời gian đi chơi nhưng dường như họ thấy bị ép buộc, cảm giác như đang cầm cự trước người đối diện.
Tết qua, không ít lần tôi đã thấy được điều này. Một tỉnh ở vùng quê Kinh bắc thì đương nhiên ăn Tết phải to rồi còn gì? Năm nào chẳng vậy, người Miền Nam mơ về một cái Tết Bắc khí hậu ấm áp, gia đình sum họp đón giao thừa, vui xuân. Người làm ăn xa mong được về với nơi mình sinh ra, lớn lên và có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng rồi cùng với tình hình kinh tế khó khăn (như các nhà Kinh tế nước ta nói), người ta dần sống xa vời hơn, ít quan tâm đến người thân hơn. Một năm không gặp, cứ nói về chơi với gia đình nhưng chìm trong các cuộc đi chơi, ăn nhậu,… với bạn bè. Người ta ăn cơm ở nhà rất ít, thậm chí một vài bữa trong suốt nửa tháng về nhà. Và thời gian cứ thế trôi, cũng đến ngày họ đi và rồi họ nghĩ rằng đã chơi bời quá mức, tự dặn lòng để năm sau không như vậy. Và tôi tin, năm sau họ cũng vẫn thế.
Ngày Tết, ngày Lễ đậm đà bản sắc dân tộc mình nay dường như chỉ còn trong tiềm thức. Những vất vả của cuộc sống dần trôi đi khiến người ta không còn cảm thấy mình thiếu thốn như trước. Cái họ mong bây giờ chỉ là tiền và quyền.
Năm 1975, đất nước ta được hoàn toàn thống nhất. Đó cũng là lúc mà dân Miền Nam theo Mĩ sang với một vùng trời khác. Họ sang, cũng vì nhiều lí do, có thể nói ra được và đôi khi cũng không nên. Thế nhưng, mỗi lần tôi chứng kiến họ ăn Tết, nghe họ hát những bài hát về Tết mà người Việt Nam tại quê nhà chạnh lòng. Phải chăng “phú quý sinh lễ nghĩa” hay tại vì chỉ có những người không có được những mong ước thì họ mới luôn khao khát và thể hiện tình yêu Tết Việt mảnh liệt đến như vậy?
Hôm qua không phải là một ngày lớn của dân tộc nhưng nó là một dấu mốc ghi lại quá trình vận động của người phụ nữa trong quá trình đi lên hiện đại. Nhưng hình như ngày này chỉ để cho những người bán hoa, những người mua hoa và những người được tặng hoa hay sao ấy. Đi ra thấy bán hoa đầy đường, nhưng nếu không phải là một trong ba đối tượng trên thì chắc chắn ngày hôm qua chỉ là ngày Thứ 6. Các cơ quan tổ chức sinh hoạt cho chị em để Chúc mừng họ bằng những món quà, những bữa ăn hay những biểu tượng hoa hồng. Các anh chàng bạn trai tranh thủ để lấy lòng người yêu, các ông chồng tỏ ra mềm mỏng bất thường để vợ không được phép quên đi nghĩa vụ của mình, những đôi vợ chồng mới cưới rủ nhau đi xa và các nhóm bạn tụ tập ở một quán cà phê nào đó, nói chuyện và đôi khi cả đánh bài.
Một ngày trôi đi như bao ngày bình thường khác. Đơn giản vì ngày đó đối với chúng ta không ý nghĩa, hay tự bản thân chúng không ý nghĩa. Hết ngày,… người ta chỉ nhớ… “hôm qua, là mùng 8…”

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Châm ngôn thơ: (Phần 1 - 2)


10
Giúp thành công, xin có
Một bí quyết nho nhỏ:
Làm những việc bình thường
Bằng say mê phi thường.

11
Người lạc quan luôn thấy
Cơ hội trong khó khăn.
Người bi quan cằn nhằn
Khó khăn trong cơ hội.

12
Không phải ai cũng biết
Cái nghịch lý thế này:
Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì cần phải nới tay.

13
Theo qui luật vật lí:
Cho thì sẽ không còn.
Theo qui luật từ thiện:
Cho - mình sẽ nhiều hơn.

14
Chưa có cái ta mong,
Đừng buồn, đừng đau khổ.
Hãy biết vui, yên lòng
Với cái ta đang có.

15
Có thể ta không thắng,
Nhưng phải đấu đến cùng.
Có thể không thành công,
Nhưng phải luôn có gắng.

16
Lời nói và thời gian -
Phải suy đi, tính lại,
Vì cả hai cái này
Không thể nào lấy lại.

17
Gặp khó khăn, mất mát,
Bất cứ với điều gì,
Đừng tìm một lối thoát,
Mà tìm một hướng đi.

18
Chúng ta có thể ghét
Những người mình đã yêu.
Chúng ta rất khó yêu
Những người mình đã ghét.

19
Một khi anh có thể
Không coi trọng chính mình,
Thì làm sao người khác
Không xem thường, không khinh?

20
Giá trị một món quà
Không ở lớn hay nhỏ,
Mà ở cách người ta
Nói và đưa tặng nó.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Châm ngôn thơ: (Phần 1 - 1)


Vài dòng châm ngôn bằng thơ của Thái Bá Tân, hy vọng bản thân sẽ đóng được vai trò “người truyền tải” đến với những ai quan tâm đến Blog. Đây là phần một, xin cập nhật 10 bài trước, tuần sau sẽ có thêm 10 bài nữa)
1
Cây ngay thường chết đứng,
Dây leo chẳng hề gì.
Đó cũng là sự thật,
Tin hay không thì tùy.

2
Ai cũng biết kim cương
Vì hiếm mà giá trị.
Nếu kim cương có nhiều
Ắt sẽ không còn quí.

3
Mọi cái ở trên đời
Đều có tính so sánh.
Nếu không có mặt trời,
Vàng sẽ không lấp lánh.

4
Nhiều khi, kể cũng lạ,
Rằng đời cũng cần buồn.
Vì đời mà vui quá,
Đời sẽ thành rất buồn.

5
Muốn xây nhà, trước hết
Phải làm móng, đổ nền.
Xưa nay ai có thể
Túm tóc mình kéo lên?

6
Không hề có khái niệm
Bất hạnh hoặc không may,
Chỉ có cách nhìn nhận
Tiêu cực về điều này.

7
Biết nơi mình đang đứng
Là quan trọng, dẫu sao
Cái thực sự quan trọng:
Biết mình đi hướng nào.

8
Ở đời, hỏi có gì
Hơn lòng thương, lẽ phải?
Mọi cái sẽ qua đi,
Chỉ tình người ở lại.

9
Bắt đầu từ việc dễ,
Phải từ từ, vừa vừa:
Ai, một tay, có thể
Nâng cả hai quả dưa?

10
Giúp thành công, xin có
Một bí quyết nho nhỏ:
Làm những việc bình thường
Bằng say mê phi thường.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

14-2

VALENTINE…
Cái cảm giác được che chở, được lo lắng nay biến đi đâu?
Valentine, tức ngày 14-2… Năm nào cũng vậy, chẳng có gì thay đổi trong quỹ thời gian 365 ngày và 6 giờ lẻ. Người ta vẫn thường nhớ tới ngày này như một dấu mốc để ghi nhớ công ơn của vị thánh Valentine, người hy sinh cuộc đời để tranh đấu vì tình yêu. Nguồn gốc thì search trên Google có thể ra hàng trăm, hàng nghìn nhưng điều đó cũng chẳng mấy người quan tâm lắm. Người ta cứ nghĩ rằng đó là Ngày lễ tình yêu (hay Ngày lễ tình nhân) và nếu có ai đó yêu thương thì rủ nhau đi chơi, có một vài kỷ niệm nho nhỏ gọi là…
Nhưng rồi, họ cứ nghĩ đơn giản là thế. Ngày tình yêu, người ta tặng cho nhau một vào món quà nhỏ. Món quà ấy không quan trọng là vật chất nhưng nó là dấu ấn ghi nhận tình yêu. Dần dà, mọi chuyện quên dần đi… người ta chẳng còn quan tâm đến nhau như trước nữa. Tình yêu bổng chốc trở nên mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết! Yêu chưa chắc đã đủ… Vậy nếu không đủ thì sẽ thiếu cái gì?
Rất nhiều người cho rằng cái thiếu đó là vật chất. Nhưng ai cũng hiểu rằng vật chất có thể làm ra. Trước đây vài năm, khi bắt đầu học Đại học, tôi đi dạy thêm từ thứ 2 đến thứ 6 với giá 600 ngàn đồng/tháng mà vẫn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Giờ đây, người ta đi làm tháng 5-7 triệu mà vẫn kêu là thiếu thốn, không vừa ý. Học xong Đại học với mức lương khởi đầu là 2tr300 ngàn đồng đã cảm thấy hạnh phúc với công sức mình bỏ ra, nhưng rồi chẳng ai tin với mức lương đó người ta có thể lấy vợ, xây nhà, nuôi con. “Trời sinh voi sinh cỏ” đã là câu nói xa xưa, ai cũng bảo thế. Nhưng rồi nhiều đứa chưa tới 20 tuổi lập gia đình và sinh con sớm, cha mẹ lại chẳng có gì khi là những người nông dân nghèo đông con vẫn có thể đi lên. Không thể nói “đi lên từ bàn tay trằng” mà nên nói “đi lên từ bàn tay bùn”. Tình yêu cuộc sống và lòng tin đã giúp con người ta như vậy nên có trường hợp ngược lại, khi mọi thứ tỏ ra đầy đủ người ta vẫn có thể li dị, mất trắng. Vậy cái thiếu có chăng là lòng tin?
Lòng tin giúp con người ta đứng vững, giúp con người ta sống và tin vào ngày mai. Người ta cứ đem sức mình ta mà làm việc, mà sống, mà yêu thương,… Người ta biết trân trọng và hạnh phúc với những gì mà người ta đang có. Chúng ta chẳng tài năng mà ngược lại chúng ta có quá nhiều thói xấu. Thế nhưng, chúng ta ỷ lại, chúng ta muốn hưởng thụ khi còn quá trẻ để rồi chúng ta tỏ ra ích kỷ, ít cảm thông hơn với những người bên cạnh. Chúng ta vẫn sống, vẫn yêu thương nhưng tình cảm của chúng ta dần chai sạn. Chúng ta không thể hiện được tình yêu để rồi những người xung quanh cảm thấy như ta sống mà không có tình yêu, hay nói nặng hơn là “không có quả tim”. Chúng ta sống như vậy, có khi nào chúng ta sẽ…
Tết Bắc, vẫn cảm nhận được không khí. Thế nhưng, khi người ta no đủ thì người ta chẳng còn cảm giác Tết nữa. Nhưng đồ Tết lúc nào cũng có, không khí Lễ hội vẫn thường xuyên có, những gia đình nghèo khổ nay đã có cuộc sống tốt đẹp hơn,… thì chẳng cón ai nhận ra Tết nữa. 3 ngày Tết trôi đi một cách nhanh chóng, khác thường nếu không muốn nói là vô vị. Vô vì với cái Tết truyền thống, vô vị với tình cảm thân quen và vô vị với những người đi xa về.
Ngày Lễ, nhất là những ngày cho trai gái mới lớn, cho tình yêu trong năm không phải là hiếm. Người ta gặp nhau nhiều đến mức người ta chẳng có nhớ đến ngày của nhau, thậm chí ngày của chung. Thế đó, Valentien cũng thẩn thờ trôi trong cái không khí lạnh của Việt Nam. Lâu lâu còn nghe thấy người ta đổ cho nhau rằng không nhớ vì ngày lễ đó xuất phát từ phương Tây nên chẳng cần quan trọng làm gì, quà cáp gì cho mất công. Thế nhưng, người ta đâu có hiểu đó chỉ đơn giản là ngày để nói được ra những yêu thương dành cho nhau?
Không có lời yêu thương, không có món quà nào trao tặng thậm chí không có hồi âm… Kết thúc, rồi còn đâu…

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Mộng mị


Lan man trên những câu chuyện, tình cờ đọc được những dòng tâm sự hợp với tâm trạng của mình. Lại một lần nữa, người học Văn lại mộng mị liên tưởng về những bài thơ, những kiến thức đã học. Một Nguyễn Du viết "Long Thành cầm giả ca" nổi tiếng phải mất khá nhiều dòng để mô tả lại quang cảnh trái ngược trong cuộc sống khi đối lập với cảnh giàu sang, yến tiệc với cảnh đói rét, nghèo hèn:
"Thành Thăng Long nhớ từ thuở nọ 
Bậc giai nhân tên họ ai hay 
Ðàn cầm thánh thoát mấy dây 
Khắp thành quen miệng gọi ngay Nàng Cầm 
"Cung Phụng khúc" xưa ngâm trong Nội 
Phổ nên chương tiếng nổi một thời 
Nhớ ngày đương độ vui chơi 
Giám hồ yến tiệc gặp người tài hoa 
Tuổi hăm mốt nõn nà lộng lẫy 
Gió xuân êm hây hẩy bông đào 
Men tô duyên não nùng sao 
Nỉ non năm tiếng thấp cao tuyệt vời 
Theo tay ngọc lòng người ủ rũ 
Tiếng bổng trầm to nhỏ miên man 
Khoan như gió lướt thông ngàn 
Trong như tiếng hạc lạc đàn kêu sương 
Mạnh như sấm phũ phàng xé đá 
Tiến Phúc bia nổ phá ầm ầm 
Buồn như khúc Việt ai ngâm 
Nỗi lòng Trang Tích âm thầm mà đau 
Ðiệu êm ấm nghe lâu chẳng mỏi 
Chính khúc này đại nội triều xưa 
Tây Sơn quân tướng thẫn thờ 
Ngả nghiêng đến sáng còn chưa thỏa lòng 
Quăng lụa thưởng tây đông tíu tít 
Vàng tựa bùn cứ việc vung tay 
Công hầu hào khí đua say 
Ngũ lăng niên thiếu một bày sá chi 
Dạo khúc xuân diễm kỳ lả lướt 
Băm sáu cung thánh thót xinh xinh 
Tràng An treo ngọc liên thành 
Phẩm cao vô giá, tài tình riêng ai 
Thoảng hai chục năm trời từ đấy 
Tây Sơn thua, ta trẩy Nam Hà 
Long Thành gang tấc còn xa 
Ðiệu xưa nhớ mấy cũng là đành thôi 
Tuyên phủ sứ lại mời dự tiệc 
Thiếu chi người mày biếc má hồng 
Cuối bàn phảng phất não nùng 
Một nàng đầu tóc hình dung bơ phờ 
Mình gầy võ mày thưa duyên nhạt 
Ai biết nàng oanh liệt xưa kia 
Khúc đâu lệ chảy đầm đìa 
Khiến người nghe những đê mê xót thầm 
Chợt nhớ lại bao năm chuyện cũ 
Từng bên ai vui thú hồ xưa 
Thành tàn duyên cũng xác xơ 
Ngậm ngùi mấy cuộc biển mờ dâu xanh 
Rồi một sớm bại thành là thế 
Cảm khúc ca trời để một người 
Trăm năm một thoáng bao dài 
Ngậm ngùi chuyện cũ cho đời buồn đau 
Nam về, mái đầu đã bạc 
Người đẹp xưa cũng khác hình xưa 
Giương đôi mắt ngó mà mơ 
Thảm thay ai biết bây giờ là ai"
Nhưng tất cả cũng chỉ có thể, cuộc sống xưa nay vốn đã vậy. Trong lòng xã hội TBCN xưa nay đã tồn tại sự bất công và đối lập rõ rệt giữa hai đẳng cấp giàu nghèo trong xã hội. Ở Trung Quốc và cả ở nước ta, người ta nói mong muốn đạt tới một xã hội "dân chủ, công bằng, văn minh" nhưng thực sự tất cả chỉ tồn tại trên lý thuyết. Rất ít người dám nói lên sự thật nhưng hầu như ai cũng hiểu bản chất của sự thật ấy. Người ta chấp nhận nó (nói đúng hơn là cam chịu) hơn là tìm cách chống đối vì vẫn có khá nhiều người luôn tin vào số phận. Người ta nói: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" nhưng thực chất thì "một người làm quan, cả họ được nhờ" và đương nhiên là "giàu vẫn giàu" mà "nghèo vẫn hoàn nghèo". Có những gia đình khổ mãi và cũng có gia đình con cháu họ cũng sẽ sướng mãi. 
Đọc tác phẩm văn học, người kể đôi khi hòa nhập vào nhân vật để phát ngôn cho những tư tưởng hay triết lí của mình. Ta thấy rất rõ trong dòng văn học với những tác giả lớn là Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,... Tất cả những vấn đề đó ai khá nhiều người nhận thức được nhưng để viết lên thành lời thì khó có thể, thậm chí nói là hiếm. Các cụ đi trước đã hiểu, thì thế hệ đi sau vẫn nhận thức được trọn vẹn vấn đề này. Chí có điều, trong cách nói và cách thể hiện có sự chuyển biến rõ rệt. Khái quát vấn đề một cách nhanh gọn và mang nhiều nội dung hơn. Hãy đọc đoạn trích dưới đây và nghĩ....
"Có những đứa trẻ con: "Con không uống sữa đâu, sữa này nhạt lắm"
Có những đứa trẻ con đứng dựa đầu vào cửa chờ mẹ đi chợ về mang cho một củ sắn...
Có những người sinh ra đã có tất cả và có những người sinh ra chẳng có, thậm chí là cả bố mẹ....
Có những bữa tiệc trên thành phố những món ăn ê hề chỉ để cuối cùng đổ cho lợn... hoặc để người ta uống rượu say và nôn hết ra...
Có những bữa tiệc ở nông thôn người ta ăn cơm với rau muống luộc chấm nước muối...
Có những cái chết đau đớn và không đau đớn..."
(Trích" Em muốn ngủ với anh")
Truyện khá ngắn, hãy đọc một lần xem mình có rung động... hay không?


Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

SINH NHẬT BUỒN CŨNG NHỮNG CƠN MƯA!


Thế là một sinh nhật nữa lại trôi qua, và đứa bé mang tên Phước lại bước sang cái giáp thứ ba trong cuộc đời. Lý tưởng cao đẹp ở chân trời, ở những dãy núi cao thì chưa thấy nhưng mà hiển hiện ra trước mắt là cả một sườn dốc rồi. Ở đó, có cái mình phấn đấu mà đạt được, cũng có nhiều cái chẳng có – là những cái mình không thể, hoặc đã đánh mất. Đáng phải suy nghĩ lắm! Đáng phải trăn trở lắm chứ?
 Chúc mừng sinh nhật Lê Phước!
Có đôi khi trong cuộc đời bạn gặp ai đó nói chuyện với bạn một cách vui vẻ, và bạn thích cách nói chuyện của họ. Thế nhưng, những người có khiếu làm cho người khác cười thì hẳn rất khó để làm cho bản thân họ cười. Đâu phải là do họ không biết cách, mà chỉ là ẩn hiện ở đâu đó cái kìm nén, cái níu giữ những tiếng cười vốn của tự nhiên ban cho.
Cũng có lúc bạn gặp ai đó hay khiêm tốn, và thậm chí cái khiêm tốn của họ làm bạn nghi ngờ. Thế nhưng, bạn đừng nghĩ là họ nói không thật lòng. Hãy quên đi cách nghĩ “1 khiêm tốn bằng 4 tự cao” đi mà hãy nghĩ có điều gì đó khiến họ không dám nhận cả những điều họ có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn người khác. Đó có thể không phải là suy nghĩ thật của họ bởi đơn giản họ có cái nhìn tự tin, hoặc đánh mất mình ở một số mặt nào đó. Gần gũi, bạn sẽ nhận được rất nhiều, ít nhất là sự tin cậy và sẻ chia như một người bạn.
Có đôi khi người bạn tưởng rằng bề ngoài chẳng thế đánh gục, đôi khi nói họ là “Không có nước mắt”, rồi “Không có trái tim”,… Vẻ ngoài cứng rắn chẳng nói lên với bạn được điều gì về họ cả. Có thể người bạn biết có cá tính như vậy, và cũng có thể người đó là kẻ làm ra vẻ như vậy. Nếu bạn biết hành động đó của họ có bản chất như trên, thì đừng làm bộ coi khinh hành động ấy. Hãy hỏi tại sao họ lại hành động như vậy bởi vì bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân của nó cả.
24 năm đã trôi qua, và tôi cũng đã tập sống bằng nhiều cách. Cứ coi mãi những quyển sách “Học làm người” rồi mà dường như thấy mình vẫn “chưa là người”. Lăn lộn mấy năm, học hành bỏ dở, đi làm… tiếp xúc với không ít loại người và cũng sống phù hợp bằng không ít cách. Thế mà… vẫn chưa thể làm được những điều mình muốn.
Ngày đầu tiên của năm 25 tuổi là ngày vô nghĩa nhất. Không đọc sách, không chơi game, không đi chơi, không nhậu nhẹt,… mà chỉ biết nằm. Năm như một con người cô đơn; nằm như một kẻ vốn chả hiểu đời đang suy ngẫm về đời; nằm như một thằng chưa bao giờ thấy trời mưa mà cứ mãi miết ngắm và ghê sợ nhất là nằm như một thằng sống không có niềm tin, không còn mục đích để theo đuổi. Đã qua lâu rồi cái tuổi mộng mơ cùng những con đường rực sáng. Không còn nữa trong hành trình của bản thân những người có thể bên cạnh sẻ chia, động viên, khích lệ. CHỉ còn có một mình.
Một mình nằm để nhìn những cơn mưa. Một mình nằm để nghĩ, để xem mình phải làm sao, phải làm gì, phải làm như thế nào mới thay đổi được bản thân hèn nhát, yếu đuổi. Một ngày dài tưởng chừng nhưng vô nghĩ nhưng nên nói là “không có ý nghĩa” sẽ dễ nghe hơn. Và rồi từ hôm nay, tôi sang tuồi mới. Vẫn còn ở đó những điều mà tôi mong, tôi muốn, tôi mơ ước. Nhưng rồi tôi có giơ tay lên để nắm, để níu, để kéo, để giữ được những điều đó hay không. Tương lai là đâu? Hạnh phúc gần nơi đâu?
Trời mưa như thể khóc! Và rồi sau cơn mưa, có lẽ “Trời lại sáng”!