Chưa bao giờ mình trải qua những ngày nghỉ tẻ nhạt như vậy. Không làm được việc gì nên hồn, cũng chẳng biết đi đâu cả. Ngày Quốc khánh, cả nước cùng nhau ăn mừng, mà mình lại xa quê. Điện thoại về mà cảm thấy như muốn khóc. Nghẹn ngào quá, tủi thân quá. Tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.
Trời mưa, mưa làm lòng người cảm thấy lạnh hơn. Người ta chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng biết cách để trốn tránh. Trước đây, mình cũng luôn tự hào rằng mình không cảm thấy buồn chán khi cảm thấy cô đơn. Mình biết cách làm cho những nỗi buồn tan biến bằng cách tìm kiếm những niềm vui khác. Nhưng cũng không hẳn thế, vì tất cả chỉ là sự tự dối lòng mà thôi.
Con người, ai chẳng có những khoảng lặng, ai chẳng có những nỗi buồn tủi. Sự tự ý thức của bản thân sẽ làm cho con người cảm thấy tự tin hơn nếu chúng ta giành được chiến thắng trong sự so sánh. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ khiến cho bản thân cảm thấy tự tin hơn khi mình bị thua thiệt quá nhiều. Tự tin sẽ biến người ta trở thành con người bảo thủ lúc nào không biết, còn tự tin sẽ làm cho con người ta trở nên rụt rè, nhút nhát và chẳng làm được gì cả. Bởi vì thế, mọi so sánh đều trở nên khập khiễng. Vì chúng ta chỉ có thể là chính mình chứ không thể làm một người khác.
Tình yêu cũng là một nhân tố tác động không nhỏ đến những suy nghĩ của chúng ta. Đơn giản chỉ là vì tình yêu có sự ghen tuông, giận hờn,… bên cạnh những niềm vui mà nó mang lại. Rơi vào tâm trạng bế tắc trong tình yêu khiến cho người ta không thể tập trung và làm một việc gì được cả, nhất là đối với những ngưởi trẻ tuổi, như tôi chẳng hạn.
Suy nghĩ nhiều khiến cho người ta chín chắn hơn, và cũng làm cho người ta trở nên già dặn hơn. Đó là 2 mặt của một vấn đề mà ai cũng có thể hiều.
Yêu một người đã khó, mong muốn cho họ luôn yêu mình còn khó hơn. Lúc đầu, người đó cho bạn cảm nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt của họ mà do tình yêu của bạn mang lại. Bạn hạnh phúc vì điều đó nhưng rồi cũng chẳng thể nào được bao lâu. Khi tình yêu trải dài theo năm tháng, và việc bạn gặp người yêu bạn rồi đi chơi đang dần trở thành một thói quen thì bạn sẽ nhận được những điều mà nếu ở thuở ban đầu, chắc chắn bạn sẽ nói không với tình yêu ấy. Bạn sẽ thấy người yêu của mình thay đổi, nhưng không phải theo mong muốn của bạn nữa. Khi đó, bạn mới hiểu được câu nói: Đừng cố gắng thay đổi một người theo mong muốn của chúng ta, điều đó rồi sẽ dẫn tới thất bại”. Chúng ta luôn nói: “Những gì chúng ta nhìn thấy sẽ là những gì chúng ta nhận được” nhưng liệu có ai muốn nhận được những điều mà bản thân mình không mong muốn?
Tôi cũng vậy, cũng hạnh phúc khi có tình yêu mới; cũng biết rung động trước tình cảm của con tim đang đang yêu; cũng tự hào khi người yêu nói với mình rẳng: “Anh là người đầu tiên có thể thay đổi được em!;… Thế nhưng, khoảnh khắc đó cứ lần lượt ra đi, để rồi càng về sau thì những điều đáng ra là đẹp với tình yêu thuở ban đầu lại là những nhân tố dẫn đến giận hờn.
Giận hờn khiến cho người ta hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn nên trong bất kì tình yêu nào, nó cũng là thứ gia vị không thể thiếu. Vậy mà… tình yêu chúng ta có xu hướng lạm dụng nó hơn, và vô tình nó làm cho chúng ta dần dần xa nhau. Cũng bởi lẽ, chúng ta không ai nhường ai, ai cũng ho rằng mình là đúng và có xu hướng né tránh xung đột hơn là đối diện và giải quyết nó. Thế rồi… xung đột ngày càng chất lên cao, chúng ta dễ dàng giận nhau hơn. Và mỗi lần giận hờn cũng là lúc những xung đột trước tràn về. Chúng không thể giải quyết và bất lực nhìn tình yêu đang đi vào ngõ cụt.
Chuyện tình của tôi đang có những điều khiến cho tôi cứ phải suy nghĩ miết. Không thể nói gì và cũng chẳng biết làm gì. Tôi muốn viết nữa vì điều đó sẽ làm bùng lên những suy nghĩ không hay. Sự tự ái trong bản thân là quá lớn. Hôm nay, nghĩ về tình yêu… thực sự… tôi cảm thấy bế tắc…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét