Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

VẾT SẸO!


Người ta nói: “Trên đời này không ai cho không ai cái gì, và cũng chẳng có ai cho mình tất cả ngoại trừ cha mẹ mình”. Điều này quả thật chính xác. Không phải vì chúng ta thường được nghe những thông tin trên báo đài, trên phương tiện thông tin đại chúng mà thực tế từ cuộc sống của ta đã là một mình chứng rõ rệt cho nhận định ấy. Tôi và bạn, những ai từng có mẹ, và còn mẹ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ còn muộn phiền trong cuộc sống khi được trở về với gia đình thân yêu, nhất là về bên mẹ. Người mẹ - người mang nặng đẻ đau ra chúng ta; người suốt một đời không quản khó khăn để nuôi ta, anh chị em của ta khôn lớn nên người. Điều họ muốn đón nhận không phải là con họ được ra sao, trở thành người có vị thế như thế nào trong xã hội mà là cho đi tình yêu với những đứa con.
Đất nước chúng ta sống với quan niệm phong kiến đã hàng nghìn năm nay, không dễ để bỏ đi những suy nghĩ trong hệ tư tưởng đã tồn tại trong xã hội vững bền đó. Thế nhưng, tôi không ủng hộ của Nho gia khi cho rằng: “Nữ nhi bất tri” - tức là cho rằng phụ nữ là đối tượng không thể giáo dục, và đánh đồng họ với dạng tiểu nhân. Khốn khổ thay, suy nghĩ và hệ ý thức nào mà lại chẳng là do con người đặt ra – nhất là những bậc vĩ nhân. Thế nhưng, có đứa trẻ nào mà không được sinh ra từ người mẹ, đứa trẻ nào mà không được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng tình thương yêu, chăm sóc của người mẹ. Và, những bậc vĩ nhân cũng đâu phải là 1 ngoại lệ?
Những hi sinh của người sinh ra ta phải đếm bao nhiêu cho hết, phải ghi tạc đến đời nào mới xong? Có thể những vất vả ấy không thể hiện ra, hoặc thể hiện rất ít mà những đứa con thương mẹ phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra. Đó là khi Trần Đăng Khoa viết:
‘Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong mắt mẹ đến giờ chưa tan.”
Cũng có thể đó là những dấu ấn không bao giờ phai giống như câu chuyện mà tôi sắp kể mang tên: “VẾT SẸO”:
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
-   "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời:
-   "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi."
Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt.
-   "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
Xin cho tôi không phân tích, bình luận thêm gì về câu chuyện này. Bời vì tôi muốn tất cả chúng ta hãy làm 1 điều, đó là “Cảm nhận”. Hãy làm những gì có thể trong ngày lễ “báo hiếu” cho những người mà chúng ta yêu thương các bạn nhé!

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

TẤT CẢ LÀ CUỘC SỐNG!



- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: “điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận”.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: “vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên”.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống!

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

SỰ BÌNH YÊN!


Lâu lắm rồi tôi không viết Blog, cũng có nhiều cái điều cản trở mà không thể thực hiện được. Tự nhiên cái ông Google không có hỗ trợ Blogger nữa, nên những bài viết vì thế mà chẳng xuất hiện nhiều như trước. Thật ra đổ lỗi như vậy cũng chẳng phải hoàn toàn như thế. Tại vì thời gian này bản thân mình không có những điều thú vị nên cũng chẳng muốn viết. Bữa nay học về sớm, cũng muốn gửi vài dòng tâm sự nhưng chẳng viết được gì cả. Đành lấy một câu chuyện để thay lời tâm sự, mong được những người bạn của mình quan tâm!
Câu chuyện này có tên là “Sự bình yên”! Tôi thích nó vì bây giờ tôi cũng đang trở lại cảm giác ấy. Một thứ cảm giác mà lâu nay những người tôi thương yêu nói với tôi rằng họ cảm thấy như vậy. Tôi có đem lại cho họ không, cũng chẳng biết! Chỉ biết rằng thực sự trong lòng tôi muốn họ được điều đó. Nhưng giờ đây, không ai có thể cho tôi được cảm giác ấy, chỉ có thể là bản thân mình tự phấn đấu đạt được. Cũng phải thôi! Bởi vì xưa nay ngoài những điều tôi làm được cho mình ra thì những điều khác thật ra cũng mang không nhiều ý nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là tôi hờ hững với những điều người khác ban tặng mà bởi vì những điều đó thật ra quá ít. Để rồi tự mình gắng làm cho mình được những điều mà mình muốn thôi!
Câu chuyện như thế này:
“Ở một đất nước nọ, có một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẻ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Rất nhiều họa sĩ đã cố công và trong những tấm được tuyển chọn thì nhà vua chỉ thích 2 bức. Và trong 2 bức đó, tất nhiên là ông chỉ chọn được 1 mà thôi.
Bức tranh thứ nhất vẻ một hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh ấy đều cho rằng đây là bức tranh thể hiện sự bình yên một cách hoàn hảo.
Bức tranh thứ 2 cũng có những ngọn núi nhưng đó là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút nước xuống và kèm theo đó là những làn sấm chớp đổ xuống. Bên vách núi ấy là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này thật chẳng bình yên chút nào!
Thế nhưng, sau khi nhà vua ngắm thật kĩ, ông mới thấy đàng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây từ khe nứt ấy có 1 con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dũ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình… Bình yên thật sự!
- Ta chấm bức tranh này! – Nhà vua công bố
- Sự bình yên không có nghĩa là nơi không có tiếng ồn ào, không có những khó khăn, cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!”
Câu chuyện chỉ có thế, nhưng mà ý nghĩa mà nó mang lại thật sự khiến cho ta phải suy ngẫm mãi. Chúng ta đang sống trong một xã hội quá ồn ào, kèm theo đó là muôn vàn những điều bất công, vô lý cứ hiển hiện trước mắt. Chúng ta lúc nào cũng buồn bã vì những điều không như ý mình, lo lắng với những điều khó khăn sẽ đến, những chứng ngại vật cản đường,… Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta vẫn có chỗ cho sự bình yên, có điều là ít hay nhiều mà thôi. Chúng ta có, nghĩa là chúng ta vẫn có thể huy động được nguồn lực tiềm ẩn đó, phát huy nó, để chúng ta có thể cảm nhận được sự bình yên cho dù hiện thực có như thế nào đi chăng nữa.
Tôi không làm được điều ấy nhanh như vậy. Tôi chỉ cảm nhận được là mình đang làm được. Mấy năm qua, trong cách sống, cách suy nghĩ của bản thân đôi khi tỏ ra rất tiêu cực, lo lắng cũng nhiều nhưng che đậy được sự lo lắng ấy lại làm rất tốt. Những ngày hè trôi qua nhàm chán nhưng lại cho tôi thấy rằng những điều đó không quá ghê gớm đến mức làm cho tôi phải nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi có thể vượt qua, vì những điều ấy thật sự không thể bằng một góc mà tôi đã vượt qua trong suốt quãng thời gian vào Dak Lak tới giờ. Một đứa bé biết nỗ lực vươn lên, một người con biết sửa sai, một cậu học trò đúng nghĩa,… tôi đều làm được. Sức mạnh nội lực trong tôi đủ sức để mang tôi lại với bến bờ của khát vọng. Tôi bình thản đón nhận, cho đi và nhận lại một cách không ưu tư, muộn phiền. Bởi vì bình yên ở chính cách nghĩ, cách hành động của bản thân mình. “Sự bình yên” - nó ẩn rất sâu nhưng tiềm tàng cháy, rồi có lúc bừng cháy trong lòng của một kẻ yếu đuối mang tên: Lê Phước!