Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

DỄ VÀ KHÓ


Dễ là khi bạn có một chổ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra những nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo và làm được chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhân một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và bước tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi làm cho chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế mỗi ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học được nhiều điều từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về những người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện được nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem lại rằng mình đã xây dựng được một cánh cửa chưa đã…

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng


Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành.

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "Đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng.

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Những ngày nghỉ lễ… Về đâu?


Không khí sôi động của những bạn bè trong lớp, của những đứa sinh viên cùng trường chuẩn bị về nhà nghỉ lễ 30 – 4 và 1 – 5 mà thấy xao xuyến quá. Không biết đã mấy năm nay mình chuẩn bị những kế hoạch vui vẻ cho một chuyến đi chơi nhưng chẳng được. Năm nay, chắc cũng vậy quá!
Ông anh kêu lên để chơi mấy ngày, mà có nhiều chuyện nên chưa chắc đã lên được. Mai vẫn phải đi làm thêm, và ngày một trở đi thì phải học bài để chuẩn bị cho 2 môn thi giữa kì. Cái lý do học bài chẳng có nhiều quan trọng vị xưa nay mình cũng không quá đề cao việc thi cử mà cái chính là mình chẳng muốn đi. Dạo này học nghiệp vụ cả tuần, lại đi dạy thêm mấy đứa nên không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cùng với 2 tuần qua, những trận cầu “Siêu kinh điển” cũng khiến cho những giấc ngủ cứ chập chờn, chẳng ngon giấc. Vấn đề học càng ngày càng khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hơn trước. Cứ mỗi năm trôi qua, lại gần hơn với cuộc sống và công việc. Học hành chưa đến nơi đến chốn mà nghĩ đến đủ thứ thì càng mệt mỏi thêm nữa. Kiến thức tưởng cũng kha khá mà có đến đâu đâu. Nhiều khi có những vấn đề mà nghe cứ như “vịt nghe sấm” ấy. Thảm thật!
Ông anh,bà chị, gia đình,… đến đâu cũng chẳng được. Và thực sự thì cũng chẳng muốn tới. Cứ nghĩ tới chuyện đi chơi, mà vác cái mặt “nghệt như ong ỉa” như vậy thì thà không tới còn hơn. Cái cảm giác nghỉ ngơi mà chẳng muốn đi đâu, chẳng biết nên làm gì thì thà chẳng được nghỉ còn hạnh phúc hơn. “Đau khổ của con người là khi nhìn thấy bạn bè của mình thất bại, nhưng còn đau khổ hơn khi chứng kiến người khác thành công”, đó là điều mà mình hiểu được khi xem bộ phim “Ba thằng ngốc”. “Cuộc sống này là một cuộc chạy đua, phải chạy thật nhanh. Dừng lại có nghĩa là chết”. Vậy đó, và chẳng ai chịu dừng lại. Nhưng đôi khi cuộc sống và cách suy nghĩ không đúng đắn khiến cho người ta tưởng chừng mình đang tiến về phía trước nhưng thật ra là đang đứng một chỗ, thậm chí là thụt lùi về phía sau.
Chính vì vậy mà những buồn chán bây giờ mình chịu, và cũng nhiều người chịu chỉ thực sự là bước đệm mà thôi. Biết chấp nhận cảnh cô đơn có nghĩa là biết chờ đợi những điều hạnh phúc ở phía trước. Và tôi nghĩ thế!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI


Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất
Những lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm  không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỉ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công…
Đó là những cái “một chút” nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của mỗi chúng ta.
Và bây giờ chúng ta cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái “một chút” trong cuộc đời để nói với họ rằng : “Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã tặng tôi”.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Nếu có một ngày


Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha.

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh.

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng…không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Học và hành…


Chúng ta sống trong một môi trường giáo dục gọi là hiện đại. Cuộc sống hàng ngày luôn cho ta những điều mới mẻ nhưng vô tình chúng ta chẳng thể dừng lại và ngâm nghĩ những điều rất đơn giản, đôi khi chỉ là học hành. Bạn đi học 9 năm, 12 năm, hay 14 năm,… Gần 20 năm đi học ấy liệu bạn có đủ chín chắn để nhìn nhận lại một khái niệm rất đơn giản: Học hành.
Theo cách hiểu đơn giản nhất mà tôi nghĩ, “học” là học hỏi lý luận, “hành” là thể hiện nó trong đời sống thực tại và áp dụng nó vào đời sống hiện thực một cách khoa học, thực tiễn nhất. “học hành” không đơn giản chỉ là những lý thuyết suông mà phải gắn liền với cái hiệu quả cụ thể. “Hành” mà không “học” thì không chỉ không mang lại hiệu quả mà đôi khi còn dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn và những người khác nữa. Mấy năm nay, từ khi bước vào Đại học đến bây giờ tôi vẫn vẫn nghĩ thế. Nhưng liệu có ai đó tin rằng chỉ mấy ngày thôi mà tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, quan niệm trong một thời gian dài bổng chốc thay đổi, cũng chỉ vì một hành động, của một con người.
Người ta vẫn thường nói vui rằng “hành chính” có nghĩa “hành” là “chính”. Thế mà có ai nghĩ rằng, “hành” trong học hành cũng có nghĩa là hành hạ hay không?
Tôi nghĩ là có. Và tôi cũng tin nhiều người trong lớp tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có một giảng viên, chỉ có một môn học mà đem lại cho chúng ta cảm giác mệt mỏi, thậm chí là sợ sệt, ám ảnh mãi mãi. Giống như cuộc sống của một con người nơi miền nhiệt đới quanh năm nắng nóng, chỉ có một cơn gió mang theo hơi lạnh cũng khiến họ cảm thấy rùng mình.
Không biết điều mà tôi so sánh có hợp lí với vấn đề này hay không nhưng dù sao thì vấn đề đó cũng không quan trọng. Bởi vì điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là mình đã mất đi hình ảnh thân thiện giữa những con người trong môi trường giáo dục, giữa những vấn đề trong quãng thời gian học tập của mình ở môi trường đại học, cũng chỉ vì…
Tôi cũng đi làm thêm, và làm thêm bằng công việc đi dạy kèm (cái nghề mà người ta vẫn gọi là “gia sư”). Tôi có ý thức cho học sinh của mình tiến bộ, muốn đem hết tài lực của mình ra để có được những đồng tiền chân chính. Có lẽ tôi biết giá trị của cuộc sống, của những điều chúng ta phải cố gắng thật nhiều mới có thể đạt được nên tôi muốn được nói thật nhiều, được dạy thật nhiều, được dạy cho những đứa trẻ biết về tất cả những gì tôi biết, tôi đã làm được và cả những điều tôi chưa làm được nữa. Chỉ vì lâu nay tôi quan niệm rằng: “Muốn cho mình tốt thì phải làm cho những người xung quanh mình cũng tốt”.
Có thể nhận thấy chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam xinh đẹp này đang lạc hậu, trong cách nghĩ, và cả trong ước mơ nữa. Vì nếu đi học, chúng ta sẽ không bao giờ có những điều mà giáo dục hiện đại có như một học sinh Tiểu học được giáo viên trang bị đề cương và bắt học thuộc trong kì thi cuối kì, hay cuối năm hay một giảng viên đại học dạy những môn học mà học xong, chúng ta chẳng hiều gì, thậm chí là ngu hơn cả lúc chưa học. Ngu hơn ở đây là cái ngu thực sự, chứ không phải cái ngu vì thấy mình nhỏ bé trước bể kiến thức bao la, rộng lớn của nhân loại như những người trí thức nói đâu. Học chẳng được chữ nào, điều đó cũng không thực sự quan trọng, nhất là đối với những môn học chúng ta không có sự đam mê, hay vượt quá khả năng của mình. Vì một điều quan trọng là chúng ta có được sau quá trình học tập không phải chỉ có kiến thức.
Học không hiểu, sợ giáo viên không dám nói vì có thể sẽ gây mất lòng. Mà truyền thống tôn sư trọng đạo của mình đã dạy là “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nên trong thời hiện đại mất lòng thầy thì chỉ có bị điểm kém, có khi thi không qua được môn đó nữa. Khóa học trước có mấy người bị thầy “đì” cho, vậy là tiếng thơm (không biết có dễ ngửi không nữa) đồn đến khóa sau. Và tự dưng trong trường ai cũng sợ thầy, ai gặp thầy cũng phải chào, phải hỏi. Vô tình, thấy có mặt trong danh sách những người dạy được học sinh “kinh sợ” nhất. Thầy đến trễ, không ai dám nói. Đang học, thầy đi công việc đến hết giờ (có khi cũng đi uống cà phê với bạn), không ai dám hỏi mấy giờ thầy quay lại, và cũng chẳng ai dám bỏ về sớm. Đang dạy, thầy cho nghĩ sớm, không ai dám hỏi tại sao. Thầy giao bài, không ai dám bỏ kể cả đến này mai nộp nhưng đêm nay mới nhận được thông báo. Thầy không dạy, chỉ đi kiểm tra bài lần lượt từng người một mặc dù đó là ngày t7 – CN, không ai dám nghỉ học. Thầy đọc y nguyên trong giáo trình (cái này ai cũng có) nhưng không ai dám không chép,… Đi học muộn, thầy trừ điểm. Gặp thầy không chào, thầy nhớ được cũng coi như xong… Có hàng ngàn, hàng vạn lý do với chỉ một môn học – môn học chuyên ngành của những gì không thuộc về chuyên ngành.
Hỡi ôi! Giá như tôi có thể đóng góp cho nên giáo dục của chính ngôi trường mà tôi đang học, có lẽ là tôi sẽ làm một điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, liệu tôi có dám? Có dám nói thẳng không khi tính con người ta đã như vậy và lâu nay, các khóa học trước đã chấp nhận được. Tôi có dám không khi mà bây giờ tôi đang học, tôi đang phải phụ thuộc vào điểm số của người ta để có một bảng điểm tốt, hay có thể không phải học lại. Tôi có dám không khi tôi biết rằng “ô dù” của họ đủ lớn để che đậy đi một chấm đen nhỏ bé như tôi. Khối chuyện còn động trời hơn đã diễn ra trong ngôi trường này mà chỉ một thời gian sau, tất cả lại trở về với những bình yên?
Nói làm gì cho mệt vì tôi chẳng là gì. Chỉ là một đứa nhận thức non nớt về cái gọi là dạy, là giáo dục mà thôi. Anh chị khóa trước của tôi đã chịu được, tôi đã chịu được và có lẽ nhiều hơn những khóa sau vẫn sẽ phải chịu. Vì cuộc sống này vốn thật đơn giản “theo thì sống” và “chống thì chết” mà thôi.
Thầy cho chúng tôi học, thầy dạy chúng tôi kiến thức, và đương nhiên là thầy có quyền hạnh hạ chúng tôi. Đơn giản… chỉ vậy thôi!
Hahahahahahaha… Gửi tới mọi người biết tôi đang nói gì một nụ cười của sự đau khổ!

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Mưa


Những ngày qua, mưa đã về trên thành phố Buôn Ma Thuột. Những cơn mưa đầu mùa mang đến cho chúng ta những cảm giác thật thú vị. Có người trách móc những cơn mưa khi không thể đi ra ngoài, có người đau buồn vì cảm nhận được sự cô đơn, có người than thở vì chẳng làm được việc,… Nhưng có những người cảm thấy dễ chịu vì không khí đã trở nên mát mẻ. có người cảm thấy rất vui khi lâu lắm mới nhìn thấy mưa rơi, có người hạnh phúc khi được đi dưới những cơn mưa ấy.
Không phải tôi không cảm nhận được cảm xúc của mình khi đón nhận những cơn mưa ấy. Tôi không còn yêu, nhưng đối với tình yêu thì trong con tim luôn dành cho nó những cảm xúc chân thành nhất khi nghĩ về những điều đã qua – cũng là những thứ mà mình đã từng có. Tôi nghĩ về những cơn mưa, và cũng nghĩ về những thi sĩ đã viết lên những dòng thơ về mưa. Chợt nhận ra có một điều gì đó liên hệ với nhau. Và có thể, liên hệ với bài thơ thú vị này nữa.
Xin cho tôi được gửi đến những người bạn vần thơ đầy cảm xúc trong những hạt mưa yêu thương!
Lâm râm mưa chuyện trên cành
Thì thầm lá nói trong mành nước xe
Phòng anh nghe tiếng mưa đi,
Em xa – chẳng hiểu làm chi giờ này?

Khí đêm man mác qua tay
Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè.
Ve im, lẳng lặng tứ bề:
Em xa – mưa có bay về chốn em?

Hơn là nhắn gửi bóng đêm
Nhờ mưa đưa bức chăn êm tới người
Thôi em nghĩ việc, khuya rồi
Chăn mưa em đắp cùng trời – với anh!

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Gửi cho gió...


Sau những gì diễn ra trong suốt thời gian này, anh muốn nói chuyện với em quá. Nhưng chẳng được, vì cuộc sống của em đã sang trang. Vì vậy anh chỉ muốn viết vài dòng tâm sự để chia sẻ những gì mình nghĩ lên trang nhật kí riêng. Anh chẳng mong em sẽ đọc, vì em không đọc sẽ là tốt nhất. Vì anh tin, cho dù em học văn, em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được bây giờ anh nghĩ gì, anh muốn nói gì và anh sẽ làm gì đâu.
Bạn thân của anh nói “Phụ nữ thật…”. Có lẽ bạn anh đúng. Vì sau tất cả những gì diễn ra, anh cũng cảm nhận được như vậy.
Em đã từng yêu, em hiểu rất rõ rằng tình yêu có những gì, nhưng có một điều là em không biết là tình yêu cần những gì. Vâng, anh cũng là một kẻ khờ dại, suốt đời chỉ biết mình là một thằng khờ khi yêu. Nhưng rồi cứ qua một cuộc tình, cứ một người rời bỏ mình thì mới nhận ra là mình thiếu những gì và người ta cần gì. Cuộc sống khó khăn không phải là một điều anh không thể vượt lên nhưng nếu ai đó nhìn tôi có một cuộc sống khó khăn thì không những người đó mất đi tình cảm chân chính của anh mà còn vô tình biến tất cả thành thù hận. Thù hận giúp người ta có thêm sức mạnh, sức mạnh để trả thù một người đã làm cho bạn tổn thương, và cũng là cho một cái tôi đang yếu đuối…
Nếu so sánh, có lẽ anh không nhận được phần hơn với một ai đó. Nhưng em ơi! Đâu có ai là toàn vẹn đâu. Và cuộc sống này, không phải so sánh luôn luôn là điều khập khiễng hay sao?
Em có một cuộc sống được sắp đặt sẵn. Anh có một cuộc sống do chính anh mang lại, một cuộc sống do anh muốn và anh phấn đấu từng ngày để có nó. Ngay từ những ngày đầu quen em, anh đã biết mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu, và hơn một lần anh muốn buông tay với cuộc tình ấy. Thế rồi, em từng ngày cho anh biết em yêu anh như thế nào, vì có lẽ là em đã thật lòng với tình yêu ấy, như chính lời em nói. Chính cái sức mạnh điên cuồng ấy đã đưa anh vào vòng xoáy của ái tình, vào cơn lốc của những gì đang diễn ra. Và một ngày anh nhận ra mình không thể, không thể rút chân ra được nữa thì đó cũng là ngày mà anh nhận ra em không còn như xưa, em không là của anh nữa. Tình yêu anh đã giúp em vượt qua nỗi đau, và khi tất cả đã trôi dần vào quá khứ, khi mà cuộc sống của em trở nên bình lặng, tốt đẹp thì em rời xa anh. Anh nên nghĩ về em như một niềm vui rằng mình đã giúp người mình yêu hay nghĩ rằng người ấy đã phụ bạc?
Nếu như ngày mới quen, em thuộc về anh, chia sẻ cho anh tất cả những gì cuộc sống của em,… thì nay… Thì nay em khóa chặt tất cả. Những tin nhắn dần dần thưa đi mặc dù anh đã cố gắng chủ động nói chuyện. Em bí hiểm, úp úp mở mở và đôi khi vẫn cố tình cho cái tính tò mò của tôi biết 1 chút, thêm một chút, và không một chút nào nữa.
Nếu như ngày mới quen, em luôn muốn được anh chở đi trên chiếc xe máy cũ vào những đêm hoa sữa thơm nồng, những đêm cuối tuần thơ mộng, hay những đêm trời trở gió thì nay em lang thang 1 mình, và cũng có thể với ai đó trên chiếc xe máy mới của mình. Và em chẳng còn nhớ đến cái người đã từng đưa đón em trước đây nữa. Em khác quá!
Em khác, anh nhận ra điều đó. Khác bởi cái cách mà em để anh chờ đợi tin nhắn vì một lý do nào đó mà em nói như thay đồ, rửa mặt, thậm chí là coi phim (tức cười là một đứa khùng điên cũng không thể tin có nhiều sự trùng hợp đến như thế, haha…)
Em có thể ngồi bên tôi nhưng lại trò chuyện cùng người khác hàng mấy chục phút, hay làm một việc gì đó mà quên đi hình ảnh của anh đang hiện diện ngay cạnh. Em đang bận thực sự, hay em muốn trêu tức anh vậy?
Anh muốn quan tâm em, dù như thế nào đi chăng nữa. Và em cũng muốn được anh quan tâm sau khi chia tay với tư cách hơn một người bạn nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm những khi người đó của em đang cô đơn, hay đau bệnh. Nếu em nghĩ rằng được nhận nghĩa là phải cho đi, nghĩa là phải cân bằng thì mới là hạnh phúc thì em mới đúng là em, người ạh!
Em sẵn sàng hứa, và rồi cũng sẵn sàng quên ngay mà dường như chẳng có chuyện gì. Điều này gọi là vô tâm, hay vô tình vậy em?
Em có thể sẵn sàng nói với anh là bây giờ em đang hờ hững với tất cả. Tất cả, nghĩa là có cả anh. Nghĩa là có những quan tâm của anh mặc dù với tư cách một người bạn. Nghĩa là đối với em, anh chẳng là gì cả. Giá như nếu em nghĩ rằng em là người được nghe câu nói ấy từ chính anh thì không biết em có thấy chút nhói nơi đáy lòng mình không?
Dẫu biết rằng chúng ta không còn như xưa. Chúng ta đều không còn coi nhau như trước. Dẫu biết rằng ai cũng có một cuộc sống riêng và nơi đó có thể không có hình ảnh của nhau. Dẫu biết rằng…
Xa em… Quả thật là anh rất đau. Đau lắm người ạh! Nhưng… Nhưng anh không chịu thua người ta đâu em! Nếu không có em, rồi thì anh sẽ có bên mình một người khác. Người đó có thể có những điều mà em không có được, và có thể ngược lại. Chỉ là anh không muốn mở lòng mình ra để đón nhận sau những cuộc tình anh có mà thôi.
Anh chỉ muốn nhắn nhủ với em một điều: đừng bao giờ nói trước điều gì. Cuộc sống này không đơn thuần như em nghĩ, sống hôm nay thì nên chỉ nghĩ tới ngày mai mà thôi. Chúng ta không phải là những cái máy, được lập trình sẵn. Chúng ta là con người, và chúng ta có trái tim. Trái tim của em anh chỉ biết một phần, cuộc sống của em anh chỉ biết được một chút, đường đời của em anh chỉ biết được một quãng,… anh chỉ cần như vậy là đủ.
Em nên nhớ rằng ngay từ đầu anh đã nói. Em không đẹp, em không giỏi, em còn nhiều khuyết điểm nữa,… nhưng không vì những lý do đó mà khiến anh không yêu em. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng, và quên em khó hơn em đã làm với anh. Nhưng anh chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm lại được, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Cái gì vỡ thì sẽ vỡ, và cái gì mất thì sẽ mất, mãi mãi…
Đừng tự mãn với cuộc sống của mình, em chẳng là gì trên thế giới này đâu. Phú du luôn đến trước mắt và có thể em chưa đủ sức nhận ra chúng. Những điều em muốn làm, đang làm hay sẽ làm, anh không biết nó là gì nhưng chắc gì em đã làm được. Chưa là một hạt cát, chưa là một giọt nước mà luôn tự coi mình như vậy thì cái nhận được của em sẽ là một con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Nỗi đau có thể đến với bất kì. Đâu có ai biết rằng khi có chuyện gì đến, mình sẽ còn lại bên cạnh những ai. Liệu có còn lại những người như lúc yên bình họ đã hứa hay không? Có thể có, và có thể là không. Có thể em lại sẽ rời vào tuyệt vọng, rơi vào hoàn cảnh trước đây em đã từng có, thậm chí lún sâu hơn nữa. Anh tin chắc rằng sẽ không tìm ra một người sẵn sàng giơ tay ra đón nhận em lúc đó như có người đã từng làm đâu. Đừng nghĩ và làm liều, haha,…
Anh mong em, dù như thế nào cũng hãy sống một cách chân thành với mọi người bên cạnh. Đừng giống như em làm trong những ngày qua vì em chẳng nhận được gì đâu, em sẽ mất tất đó. Tình yêu có thể giúp con người ta xích lại gần nhau hơn nhưng cũng có thể đẩy con người ta đến bến bờ của sự thù hận. Và anh tin là em cũng không muốn anh là bến bờ ấy.
Hãy trân trọng những gì đã có và đang có. Anh tin em sẽ hanh phúc. Vì nỗi đau sẽ không đến với những người biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.
Nếu vô tình em có được đọc những lời này, em cũng đừng suy nghĩ gì em nhé! Anh không muốn em nghĩ gì cả, và cũng chẳng muốn em nói điều gì cả. Nếu em muốn, em có thể làm bất kì điều gì, không quan trọng là có anh hay không. Vì viết ra những dòng này, anh đã hình dung trước được những điều gì có thể xảy ra, anh chấp nhận tất cả…
Chào em! Với tư cách một người yêu cũ, và  mãi là một người bạn!

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Ghen


Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cư­ời
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tư­ơi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm ng­ười.

Tôi muốn mùi thơm của nư­ớc hoa.
Mà cô thư­ờng xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất ng­ời qua lại,
Dẫu chỉ qua đư­ờng khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chư­a quen
Chân tôi in vết trên đ­ường bụi,
Chẳng b­ước chân nào đư­ợc giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Cảm xúc


Biết bao điều bí mật
Ơ trong em hiền hoà
Biết bao điều u uất
Trong tình yêu của ta

Em gần như trang sách
Nằm vô tư trên bàn
Em vô cùng ý nghĩa
Sau dòng chữ đôi hàng

Em như là ngọc lửa
Thắp trong đêm lạnh về
Ai gọi hồn mở cửa
Nghe mưa rơi ngoài kia…

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Tìm lại niềm vui


Không biết những ngày nghỉ lễ vừa qua trời mưa có làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng hay cảm thấy thoải mái vì được dành toàn bộ thời gian cho việc nghỉ ngơi? Cũng khó thể diễn tả cái tâm trạng của mình ngay khi chẳng có một chuyện gì biến động trong thời gian dài vừa qua. Cứ bình lặng sống, cứ im lặng và học tập, cứ lang thang suốt cả ngày mà dường như chẳng phải bận tâm một điều gì.
Mấy ngày qua phòng tự dưng bị mất mạng, nguyên nhân là do cái cục Switch (cổng chia mạng) bị hỏng. Đem đi bảo hành mà ngày hôm nay mới lấy được. Thế là tất cả những suy nghĩ bổng chốc không có dịp trỗi dậy, những lời thơ chẳng có thể “phun” ra vì hình như mình bỏ quên cả máy tính. Giá như 3 ngày liên tục mà có mạng chắc mình “luyện” phim miết luôn chứ cũng chẳng có thời gian làm được gì. Đọc sách, thấy mấy cuốn tiểu thuyết cũng có cái thú vị riêng của nó. Chưa bao giờ mình đọc sách nhiều như thời gian này, mà toàn đọc mấy truyện dường như chả liên quan gì đến chuyện học cả.
Hôm qua nhận được quà, phút chốc cảm thấy vui vui. Không phải vì giá trị của món quà hay do người mình kia tặng cho mình mà đơn giản là vì ý nghĩa của chúng. Món quà bạn được tặng mà đúng với sở thích của bạn thì chắc có lẽ chẳng có gì làm bạn vui hơn. Mình thích chúng.
Trời đã nắng. Mưa đã tạnh. Gió đã lặng. Hoa trái thi nhau đua sắc. Nhìn gì cũng thấy vui. Cũng phải vui vì cuộc sống có lẽ sẽ chẳng có điều gì quá phức tạp nếu chúng ta không quá chú ý tới quá khứ hay tương lai. Phút giây hiện tại quả là đáng quý nếu chúng ta biết được mình có những sở thích, những đam mê và chú tâm tới nó. Nếu bạn thích máy tính, hãy dành cho chiếc máy của mình tất cả những thời gian rãnh rỗi cho nó. Nếu bạn mê đọc sách, hãy nghiền ngâm tất cả những cuốn sách mà bạn thích, đọc đi đọc lại nó, và suy nghĩ như một nhà văn đã sáng tác ra nó vậy… Cứ thế, có rất nhiều sở thích lành mạnh mà chúng ta có, chẳng qua là do chúng ta không quan tâm nhiều đến và dần lãng quên chúng đi. Để rồi một ngày chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể bắt đầu lại nữa.
Chân thật vời những người xung quanh, quan tâm và lo lắng cho họ, cho dù họ nghĩ bạn như thế nào. Đó là điều bạn có thể làm được và có thể làm rất tốt. Yêu một ai đó, để khi chia tay chúng ta vẫn có thể đối diện với nhau, để tìm lịa những niềm vui mà chúng ta đã có. Biết đâu đến một ngày trong tương lai, tình yêu mà chũng ta chưa có lại sẽ trở về bên. Ta không còn thái độ bất ngờ, tất cả hoàn toàn do thái độ sống đúng đắn của ta. Đừng quên những người ta yêu, đừng bỏ rơi những người còn yêu ta. Vì cuộc sống này, mọi thứ có thể mất đi, nhưng tình yêu thì sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi vui, em vui, và mọi người cũng hãy vui.