Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Tết 2012! Lạnh và buồn quá!


Không thể dùng một từ ngữ nào để có thể nói được hết cái cảm giác của Tết năm nay – xuân 2012. Chẳng thể biết được chuyện gì đang tới với vùng đất quê hương mà mình đang sống, chỉ có thể cảm nhận được rằng cái không khí sống ở những nơi phồn hoa đô hội đã về tới nông thôn và kéo dần đi hết tất cả những gì thân thương nhất khi ai đó nhớ về quê hương của mình. Buồn thật!
Ai cũng cứ ngỡ người ngoài Bắc thật hạnh phúc khi họ được về quê trong dịp cuối năm để đón Tết cùng gia đình,cho dù họ có phải chịu đựng một năm ròng kiếm ăn,chăm lo cuộc sống. Điều đó cũng chẳng phải là không có lý vì ngay cả mình, một người thanh niên xa quê đi học cũng cảm nhận và quyết tâm trở về một cách dứt khoát mà không hề có một chút gì vướng bân. Hai năm trước cũng thế, cho đến khoảng thời gian trước Tết này cũng vẫn thế. Nhưng bây giờ - cuối ngày mùng 3 Tết, luận điểm này trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Xuân 2012 lạnh hơn năm 2011 và xuân năm 2012 cũng buồn hơn rất nhiều so với năm 2011. Cái buồn có lẽ đã đến từ khoảng thời gian trước nhưng không thể hiện rõ trong 3 ngày đầu năm. Không phải không có những chỗ để đi chơi, để trò chuyện, thậm chí là nhậu nhẹt nhưng chẳng hiểu sao bàn chân lại chẳng thể nào muốn bước tới. Có cái gì đó ở đây khiến cho người ta dần xa nhau và có cái gì đó từ sự no đủ khiến cho người ta không thèm thuồng dịp lễ Tết nữa. Họ chỉ nghĩ tới Tết như một sự thực rằng sẽ tốn kém trong sự chuẩn bị và thức ăn, đồ uống để đãi khách. Có phải cái thực dụng, sự giàu có càng khiến cho con người ta quên đi những giá trị truyền thống của làng quê, của dân tộc, của đất nước mình sao?
Không có những điều mới từ những chuyến đi du xuân lên vùng cao, thăm non và ăn Tết cùng những người miền ngược với những phong tục đón xuân mà dân tộc họ còn được giữ gìn. Cái Tết như cái Tết của người Kinh vài ba năm trước đây nhưng cũng khiến cho người ta ngẫm ra nhiều điều. Trong cuộc sống, thay đổi là điều tốt nhưng nếu thay đổi quá mức, thậm chí làm mất đi cả những giá trị tốt đẹp thì có lẽ phải gọi là thay thế. Cái Tết của dân tộc Việt, cũng chẳng thể được thay đổi trong ngày 1 ngày 2.
Nhìn cái không khí này, chẳng biết quyết định về nhà dịp này của mình có phải thực sự là 1 lựa chọn đúng đắn hay không? Chỉ biết chắc chắn rằng nếu cứ đà này thì mọi năm sẽ có ít người về quê ăn Tết hơn và người Bắc dần dần sẽ mất Tết.
Lạnh, chẳng muốn đi đâu. Lại thêm cả một vấn đề nghiêm trọng này nữa, chắc có lẽ cũng chỉ ở nhà là tốt nhất. Không say, không mệt, không thiếu ngủ, không lo âu,… thì chắc rằng mình hay người khác sẽ béo hơn được môt chút. Nghe dễ nhỉ? Buồn thì cảm nhận được rồi, ở nhà và ăn uống điều độ thì cũng làm được tương đối,mập hơn một chút cũng có thể,… nhưng có lẽ, ấn tượng về 1 Tết buồn chắc sẽ mãi in sâu!

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Đầu năm cho tình yêu


Mùa xuân đã bắt đầu rồi em nhỉ?
Có tất cả những gì đang chờ đợi
Còn bao nhiêu đồng mà may áo mới?
Còn hạnh phúc nào vui cho riêng em?

Anh bao năm làm kẻ đi tìm
Ôi bao năm vẫn tuyệt mù nắng gió
Bao năm biết yêu thương và biết nhớ
Hy vọng nhiều rồi cũng lãng quên.

Mùa xuân đã bắt đầu rồi đó em
Hoa bao nhiêu cành cây bao nhiêu nhánh
Em hãy sắp lên bàn thờ chiêu niệm
Cuộc đời đâu ngờ hai đứa lênh đênh.

Mùa xuân đã vè xung quanh chúng ta
Áo sờn vai nhưng em cười thật ngọt
Chim có chưa về thì em hãy hát
Hát bài thơ anh đang viết tặng em.

Hãy hát như em chưa hát bao giờ
Như thuở làm người khi chúng ta chưa tới
Hãy cùng vào năm mới nghe em!

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Vậy là… sắp Tết rồi!


Cái không khí cuối năm khiến người ta cảm thấy khó chịu khi nhớ về những người thân, nhất là đối với những người cả một năm không gặp. Dẫu trong thời buổi này, chỉ một cuộc điện thoại là có thể biết được tình trạng của tất cả những người mà chúng ta quan tâm nhưng đây là Tết. Mà Tết thì… có nhiều điều thú vị lắm!
Ai cũng có một gia đình, một nơi sinh ra mà chúng ta quen gọi là quê hương. Cái quê hương đã nuôi ta không lớn, cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm cùng với những người bạn thân, với tất cả những gì thân thuộc của riêng ta. Nơi đó,có thể không có được những điều chúng ta cần về công việc, về tình yêu,.. nhưng nó luôn cho ta nơi để về trong bất kì hoàn cảnh nào. Quê hương ơi! 2 tiếng thân thuộc mà gần như xa!
Ngày mai là kì thi của học kì 5 kết thúc. Và có lẽ là ngay ngày hôm sau mình cũng lên xe về Bắc. Miền Bắc xa xôi 1 ngày đường đi xe khiến cho bản thân thấy rộn ràng khi nhớ về nó. Mình đã có nguyên cả một kế hoạch để tận hưởng những ngày tháng vui vẻ trong dịp cuối năm – đầu xuân và có lẽ như mọi năm, vẫn không thể nào thực hiện hết được. Cứ thấy trong người khó chịu, bứt rứt đến khó tả.
Bạn bè mình đã có người về, có người chuẩn bị về và có những người chẳng về. Có người đã lập gia đình, cũng có người vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Lâu lâu nhận được tin đứa này lấy, đứa kia lấy mà thấy vui vui, buồn buồn, lẫn lộn hết. Lập gia đình có gì không tốt, và chưa lập gia đình thì có gì mà nhiều đứa cứ nối hoài, thấy mệt thật!
Nghĩ cũng hay thật. Ngày trước vào Đại học mình nói là ở ngoài quê mình đã có vợ mà chẳng ai tin. Chỉ có một người duy nhất đến bây giờ vẫn tin là cô giáo chủ nhiệm và khi mình nói là chuẩn bị về, cô cũng hỏi thăm “như thật” luôn. Có ai tin mình đã có gia đình nhỉ? Ngay cả đến mình mà còn chẳng tin điều đó nữa là. Nhưng cũng vui vì dù gì, nó cũng là điều khiến cho mình cảm thấy vui vui. Trò đùa tinh nghịch, nhưng biết đâu đó lại là sự thật thì sao? Tin hay không, cũng là điều thú vị mà!

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Yêu… là sẽ đau khổ!


Tình cờ lên trang thơ của một thi sĩ đã quá cố, tôi bỗng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ trong thơ của con người này. Có lẽ, đến ngay bây giờ, đến cái lúc mà tôi có những tâm trạng điên cuồng, bứt rứt, tôi mới hiều được nhiều về thơ ông. Cái thời điểm mà bản thân tự phát hiện ra mình không còn bồng bột nữa, phải chăng là mình đã lớn?
“Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của Tình yêu. Tôi đã vui, buồn, giận, hờn đến gần đứt sự sống”. Nếu ai chưa nhận ra nhà thơ đã viết ra những dòng này, chắc chắn sẽ phát hiện ra con người này qua một bài thơ của ông mà tôi xin phép trích dẫn dưới đây.
“NHỮNG GIỌT LỆ”
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Để khối lòng tôi cứng tựa si?

Họ đã xa rời khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Thời gian trôi, tất cả sẽ thay đổi!


Nếu sáng mai tỉnh giấc, ta thấy hình dạng mình tự dưng thay đổi thì cảm giác đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ hét toáng lên nêu ở nhà cũng cha mẹ, hoặc kêu ầm ĩ với một người bạn cùng phòng,…  Nhưng đã bao giờ chúng ta đón nhận cảm giác ấy một mình?
Điều đó có vẻ là vô lý bởi thay đổi hình dạng của một người là bất khả thi (nếu không có sự can thiệp của thẩm mỹ). Còn thay đổi về tâm hồn thì có lẽ ai cũng đã từng một lần. Có một ngày, tôi trở dậy, và chợt nhận ra bên mình chẳng còn ai. Nếu cách đây một năm trước, tôi có tất cả. Một người chị luôn chăm lo cho em, lo lắng cho em từng bữa cơm, giấc ngủ. Một người bạn để bông đùa, để sẻ chia tất cả những gì thuộc về mình. Và có một người yêu luôn quan tâm, bên cạnh. Thế mà bổng chốc, chẳng còn ai.
Cũng chẳng phải sự việc thay đổi một sớm một chiều như vậy đâu. Nó đều có nguyên nhân và diễn biến cụ thể. Nhưng điều tôi muốn nói là mãi một năm sau, tức là thời điểm bây giờ, tôi mới cảm nhận được mình đã không còn những thứ ấy nữa. Lạ thay, khi con người ta có nhiều sự quan tâm, có nhiều người cùng lo lắng cho mình thì chúng ta chẳng biết quý trọng những điều quý giá ấy. Thậm chí, có lúc chúng ta nghĩ tất cả những điều đó sinh ra là để cho chúng ta, và đương nhiên chúng ta được nhận mà chẳng cần phải nghĩ ngợi. Để rồi tất cả dần rời xa, chúng ta chợt nhận ra lỗi lầm của mình thì không còn kịp nữa. Chẳng còn gì. Vâng! Chẳng còn gì nữa.
Đó là cách sống vị kỷ. Tôi có, và chắc cũng nhiều người có tư tưởng ấy.
Nhìn nhận ra một điều gì đó không phải là dễ, làm được điều mình nghĩ lại là một chuyện còn khó hơn. Cái gì đến sẽ đến, và cái gì đi thì sẽ đi. Níu kéo làm chi khi tình yêu tan vỡ, đau khổ mãi làm gì khi vỡ giấc mộng trong tim. Hạnh phúc có, đau khổ cũng sẽ có. Đến rồi đi, như một quy luật của cuộc đời này. Ai chưa hiều thì sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Những gì là thủy tinh thì phải luôn cẩn thận gìn giữ. Cái đẹp là cái dễ vỡ, tình yêu đôi khi như bọt nước mà thôi. Cái đẹp là cái chóng tàn phai. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, như vậy người ta sẽ nhớ nó hơn, nghĩ về nó sẽ thấy vui hơn. Còn những gì là cao su (ví như quả bóng cao su chẳng hạn), thì cũng coi chừng khi chúng ta đánh rơi nó. Vì nếu nó rớt mà chẳng bị sứt mẻ, sẽ nảy lại tay ta thì bao giờ cũng có 3 trường hợp. Thứ nhất, nó nảy thấp hơn so với tay ta và như vậy ta sẽ phải dùng một lực nữa để hạ xuống đón nhận nó. Thứ hai, là nỏ bật đúng vào tay ta, thì có nghĩa như ta chưa từng đánh rơi chúng. Thứ ba, là nó sẽ nảy mạnh hơn, và cao hơn so với vị trí của tay ta. Ta sẽ phải nhảy lên để với nếu muốn bắt ngay lấy nó, hoặc cũng có thể đợi nó vừa với tay ta trong những lần nảy sau. Cái đó người ta gọi là điểm nhấn. Và thời gian, là cơ sở của sự thay đổi.
Bạn có đón nhận những quả bóng cao su ấy hay không? Và nếu nhận, bạn sẽ lựa chọn cách nào?

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Nhớ em,…hay hoa sữa?


Thị trấn nào em đến chiều nay ?
Mảnh tường trắng, mùa đông giá rét
Dẫu anh biết không phải vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa.

Con phố nào em đã đi qua ?
Những nỗi nhớ tan vào hoa sữa.
Có một lúc nào đó em trở lại
Ngọn gió buồn vẫn thổi buốt tim anh.

Thời gian trôi vẫn như sông, như suối
Vẫn thầm lặng chẳng kể đến ngày đêm
Nó đã thấm vào trong da, trong thịt
Trong tất cả những gì thuộc về em.

Anh gọi tên em, không tiếng đáp.
Con phố dài chẳng còn bóng dáng quen
Chẳng còn nữa mùi hoa quen thuộc
Nhưng lòng anh nào có lúc nguôi quên ?

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Năm mới, chắc sẽ có những điều mới!


Năm 2011 đã qua đi, để lại thật nhiều niềm vui, thật nhiều điều thú vị nhưng cũng đi kèm đó là thật nhiều chán nản, buồn đau. Chúng ta lại cùng nhau hướng về năm 2012 với tất cả niềm hy vọng, tình yêu chan chứa đang đợi chờ.
Thật ra, đây cũng là thời gian có nhiều chuyển biến nhất đối với mỗi con người. Nếu là một đứa trẻ, chúng ta sẽ hăm hở chờ đợi đến Tết, vui mừng chờ đợi người thân lì xì, cho thật nhiều quà,… Nhưng sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa như thời xưa, khi những đứa trẻ thuộc thế hệ nghèo khổ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ sắm cho một bộ quần áo mới tinh tươm để cùng đi khoe với bạn bè. Một năm cố gắng, để đổi lấy một bộ quần áo mới – đó sẽ là điều thật nực cười đối với những người no đủ, giàu có. Nhưng sẽ chẳng điều gì vui hơn là ai nấy có một bộ quần áo để ngày mùng 1 đi chơi họ hàng cô bác.
Còn đối với những người lớn tuổi, chúng ta lại có những suy nghĩ khác. Mỗi năm sang là lại thêm một tuổi. Có lẽ, chẳng ai mong mình chóng già hơn, bỏ phí mất cả tuổi xuân đang đợi chờ, vây đón. Thế mà, sự thật luôn phủ phàng. Ai mà lại chẳng lớn, ai mà chẳng già, ai mà chẳng phải nhìn những thứ mình muốn rời xa cũng năm tháng. Có lẽ bởi vì như vậy mà chúng ta biết cách sống hơn, biết nhìn đời toàn diện hơn chứ chẳng còn ngây thơ và bồng bột nữa.
Riêng tôi, một năm 2011 đánh đấu nhiều chuyển biến quan trọng trong cuộc đời. Đó là một năm mà học hành, công việc và tình yêu đều có vể như thuận lợi. Học hành so với trước thì cũng có vẻ sa sút nhưng so với năng lực và phẩm chất của mình, từng đó có lẽ là đủ. Công việc vẫn cứ tiến triển theo một con đường khá bằng phẳng. Còn tình yêu, có nhiều và cũng là năm mà tiễn nhiều người hơn về với bờ bến mới. Năm 2011 qua đi, tình yêu cũng đã rời xa. Nhưng sẽ chẳng phải hối tiếc nhiều vì tình yêu vốn sinh ra như một đóa hoa để thưởng thức bằng mũi. Chúng thoáng qua và để lại hương thơm của nó khiến người ta phải nhớ mãi nhưng nếu chúng ta luôn có nó, thì chắc rằng chúng ta sẽ chẳng biết giá trị của mùi hoa!
Còn 3 môn thi nữa sẽ kết thúc kì 5, và cũng còn gần nửa tháng nữa là được về với gia đình thân yêu. Năm ngoái ra đi và để lại bao nhiêu sự lo lắng thì năm nay về sẽ mang lại thật nhiều niềm tin và tình yêu cho những người thân. Có lẽ vậy.
Đã đến lúc cần nhìn lại để rồi có thể biết rằng chúng ta đang có những gì, và nên phấn đấu để có những gì. Xin gửi tới những người tôi thân yêu, gửi tới những người bạn đã từng quan tâm đến những tâm sự của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc tất cả luôn có được tình yêu, niềm vui, thuận lợi trong công việc và cuộc sống!