Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

HÃY NGHE ANH NÓI


Em thân yêu! Xin em hãy im lặng.
Hãy kiên nhẫn nghe anh nói, được không?
Anh đã chán làm người xa lạ
Chán vật vờ trên bước đường em.

Đừng nghi ngờ anh, đừng giận, đừng buồn
Anh là của em, luôn là của em đó
Không cao sang, cũng chẳng là hoàng tử
Anh mãi chỉ là anh của ngày xưa thôi.

Anh giản đơn trong chiếc áo bạc màu
Một quần tây, và một chiếc áo khoác
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay siết chặt
Ánh mắt to tròn, chẳng muốn rời em.

Em thân yêu! Xin đừng nói gì cả
Cũng đừng khóc sự thật thà dễ thương.
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỷ niệm
Tận đáy lòng mình, xin khắc tình anh!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Noel buồn…


Năm nay, Noel không có ai bên cạnh, không có người trò chuyện, tâm tình. Chỉ còn đây những giây phút đơn côi nhìn ngắm từng làn xe qua với những tâm sự chất chứa. Do đâu? Có ai mà biết do đâu chứ?
Có đôi khi bạn hay trăn trở về một vấn đề gì đó, đương nhiên thời gian đi chơi của bạn sẽ không còn nhiều như trước, cũng không còn đem lại niềm vui cho bạn nhiều như trước. Dẫu biết rằng có thể những phút giây ấy còn đáng vui hơn những gì trước kia bạn đã có. Nhưng làm sao mà vui được.
Năm nay, Noel xong là thi luôn. Thời gian ôn bài chẳng có bao nhiêu nên cũng phải tranh thủ học một chút. Đôi khi, cũng có những niềm riêng muốn viết lên Blog để có ai đó đọc và chia sẻ nhưng thấy khó quá. Người ta có lẽ cũng đọc, cũng hiểu, nhưng dễ gì người ta chia sẻ. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, công việc mỗi người mỗi khác, và tình yêu thì mỗi người cũng mỗi khác. Vậy nên, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu đau buồn ít khi san sẻ được cho nhau. Dẫu biết rằng con người sống cần nhiều tình thương và sự quan tâm hơn nhưng thực hiện thì đâu có phải dễ. Lắm lúc muốn chia sẻ cùng ai nhưng lại sợ người ta chẳng hiểu mình, rồi cũng sợ người ta hiểu mình rồi khiến người ta suy nghĩ, bận tâm thêm. Thế là tất cả chỉ một mình giữ, một mình có, và mãi chỉ có một mình.
Ai cũng có những lúc đi dạo ngoài đường, không phải với mục đích là đi thể dục hay giải trí mà lắm lúc cũng vì mạng tâm sự. Người ta chẳng hiểu vì đâu mà bước chân cứ tìm lại những nơi vốn đã thuộc về ký ức, những ký ức đáng ra phải để nó nhạt nhòa và tan đi như nó vốn sinh ra chẳng phải cho ta vậy. Quá khứ, ai mà chẳng không nhớ, ai mà chẳng không buồn khi những ngày tháng tươi đẹp từng có bây giờ tan như mây khói. Ai mà chẳng day dứt vì những điều mình làm đã mang lại nỗi buồn, sự đau khổ cho bạn bè, người thân…
Thế rồi, Noel cũng đến. Nó mang cho chúng ta cái giá lạnh không phải lễ nào trong năm cũng có. Cứ thế, nó làm cho chúng ta thích ra đường nhưng rồi phải run lên khi không hiểu vì sao chúng ta lại ra đường. Đơn giản vì chúng ta muốn hiểu thêm cuộc sống, muốn tìm điều gì đó ở những người khác mà chúng ta không có. Muốn đi tìm vui giữa những quãng đời hư vô, bất tận. Để rồi nhận ra chúng ta cũng chẳng có được gì ngoài những cơn lạnh dài muôn kiếp.
Thôi thôi, cứ nói nữa kẻo thành nhà văn mất, tốt nhất cứ vui vẻ với cái không khí lạnh này, cứ cảm nhận từ từ cái Noel buồn bã này. Rồi cũng có lúc chúng ta sẽ không ý thức được là chúng ta còn lạnh, và còn buồn nữa. “Hết nỗi buồn, đương nhiên sẽ còn lại niềm vui; Hết khổ đau, biết đâu là hạnh phúc!”

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Ngày chia tay


Ngày chia tay hai người lê bước
Con phố buồn vắng bóng người qua
Vẫn con đường và bóng dáng ấy
Nhưng nó khác, khác ngày hôm qua.

Dừng chân lại, ngồi nghỉ ghế đá
Ghế đá lạnh, hai trái tim khô
Hai cái bóng ngồi như bất động
Chẳng nói được hai lời “chia tay”.

Khoảnh khắc đó rồi cũng trôi qua
Người nói được là người chủ động
Và em nói chúng ta không hợp
Chẳng thể nào có thể bên nhau.

Anh nhìn thẳng mắt em hồi lâu
Mà chẳng nghĩ rằng mình sẽ thế
Nhưng anh đã chấp nhận điều đó
Thật dễ dàng, như thể buông xuôi.

Anh bảo em làm thế là đúng
Và chúc em hạnh phúc tương lai
Em đã khóc như để thương hại
Cho một kẻ mà mình làm đau.

Anh im lặng một lúc thật lâu
Rồi nhìn em một lần thật kĩ
Anh bảo: “Em đi đi, đừng đợi!”
Em đi rồi… Anh đứng lại. Chờ ai?

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Cuộc đời không thể là một cuốn phim!


Những khi buồn, tôi thường lang thang qua những con phố dài. Đi bộ, đôi khi cảm nhận cuộc sống diễn ra một cách nhẹ nhàng và yên tình hơn. Thỉnh thoảng, vẫn có những chiếc xe chạy vụt qua lại thầm nghĩ cuộc sống không thể có sự bình lặng.
Con người ai cũng có những phút giây nghĩ về quá khứ, nhất là kho mình phạm sai lầm. Tôi cũng như vậy. Dẫu biết rằng đối với quá khứ thì việc hối tiếc ít nhất là điều mang lại niềm vui nhưng thực sự nhiều khi cũng chẳng thể làm được. Rồi thầm nghĩ, giá như cuộc đời là một cuốn phim tua ngược, tôi có thể làm được những điều mà chẳng bao giờ tôi phải hối tiếc.
Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại, tôi sẽ biết quý trọng hơn những gì người thân làm cho mình. Không ham chơi, không liều lĩnh bỏ học trong những giờ lên lớp để tham gia vào những điều không tốt bên ngoài nhà trường. Tôi sẽ không phải làm bạn bè tôi buồn, phải lo lắng cho mình. Tôi sẽ sống như Phước của năm 2011.
Nếu cuộc đời là một cuốn phim, tôi sẽ tua lại những cảnh nwam cấp III, trong sân trường đời giờ lên lớp. Nhớ lại những lần tôi và những người bạn mua bánh mì gặm nhấm đợi chờ buổi học buổi chiều. Buổi trưa dài, và cũng là lúc mấy đứa cùng nhau hỏi nhau bài vở, đó nhau những câu tiếng Anh ngộ ngĩnh mặc dù chẳng thằng nào học được Anh văn.
Nếu có thể, tôi sẽ không để lãng phí những giờ ra chơi, ngồi dưới gốc câu xà cừ to lớn nhất trường để ngắm nhìn những bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường trong tà áo trắng tung bay rợn ngợp sân trường. Những khi đá cầu rồi hò hét như một lũ điên.
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ viết thật nhiều lưu bút cho các bạn cùng lớp trước khi chia tay. Để mỗi khi họ mở cuốn sổ xinh xắn, họ sẽ biết rằng họ có một người bạn vui tính nhưng nhút nhát, chẳng bao giờ phát biểu bài trong giờ học.
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không quên nói với người tôi yêu quý nhất trong 3 năm học tấm chân tình của mình. Để không phải hối tiếc khi chẳng bao giờ nói được.
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không vào Dăk Lăk, không sống những ngày tháng vô nghĩa…
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ làm lại, tất cả…
Không! Cuộc đời không thể là một cuốn phim tua ngược, và tôi cũng chẳng bao giờ làm được những điều bây giờ tôi nghĩ. Đơn giản, vì bây giờ, tôi không còn như xưa…
Vậy nên, tôi biết rằng cần phải sống tốt, cần phải quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, lo lắng và giúp đỡ họ khi có thể. Tôi nên sống tốt hơn khi bản thân không đơn độc, tôi phải sống vì gia đình, vì bạn bè, vì tình yêu… dẫu biết rằng thiếu tôi thì cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng nghĩ được và làm được cũng là một điều tốt, 1 hạt cát trong sa mạc. 1 giọt nước trong đại dương sẽ chẳng có gì để nói nhưng hãy nên nghĩ rằng sa mạc nào cũng được tạo nên bởi cát, và đại dương nào cũng tạo bởi những giọt nước trong xanh!

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Khoảng Cách


Em vẫn ở bên anh…
Nhưng lúc nào cũng cách xa một khoảng
Khi tỉnh dậy anh vẫn thường hốt hoảng
Bên cạnh mình chẳng có một ai!

Ngỡ lúc nầo em cũng ở quanh đây
Và hiểu hết mọi vui - buồn - sướng - khổ
Nhưng ai biết niềm vui như cánh gió
Còn nỗi buồn lặng lẽ thấm cô đơn.

Anh bước giữa đời chân dại chân khôn
Đâu biết khóc cười cũng ngọt ngào, cũng đắng
Đâu thấy lỗi lầm mang trên mình biển cấm
Để tìm người tin cậy lúc phong ba?

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Tình đầu…


Anh có một mối tình dang dở
Kể từ khi em bước chân đi
Anh chẳng hiểu tại sao lại thế?
Chỉ biết rằng như thế là đau.

Người ta bảo xa nhau thật khó
Lưu luyến mãi chẳng thể chia ly
Nhưng anh thấy em nói thật dễ.
Giống như là nước chảy, mây bay.

Ngày 25 em nói chia tay
Hai con đường hai người lẽ bước
Ngày 27 nhà em đám hỏi
30 – cuối tháng, em lấy chồng!

Một chiều cuối đông tình đã hết
Rồi tình chết khi đứng trông theo
Hai người đi, một người trông mãi
Cơn gió lạnh xé nát tim đau.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Buồn…Nhớ!


Mấy ngày nay, chẳng ngủ được. Trời lại lạnh. Cái lạnh khiến cho những người xa quê, và nhất là quê ở ngoài miền Bắc cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Không phải chỉ có cái không khí mà điều nhớ nhất là những bữa cơm đầm ấm, có khói bay nghi ngút bên những người thân.
Về tới phòng trọ, mở nồi thức ăn ra mà cảm thấy ngậm ngùi. Chẳng phải sống thiếu thốn gì nhưng nhìn những thức ăn của cuộc sống “nấu 1 bữa, ăn cả ngày” thì người lạc quan nhất cũng phải rên là chán. Thức ăn nguội lạnh, không người sẻ chia, trò chuyện, phải tìm những thú vui như lang thang dọc đường phố để rồi tự nhủ với mình rằng : “Đó là thói quen tốt!”
“Đi ra muốn kiếm cái nghề
Xa quê lại muốn trở về với quê.”
Người ta xa quê hương vì nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh,… khác nhau. Đôi khi, cuộc sống xô bồ khiến cho họ quên đi tất cả nhưng bất chợt đứng trước một hiện tượng, một sự vật nào đó vô tình đến, họ lại khẽ giật mình và nhớ ra rằng: “Tôi còn có một quê hương. Và ở đó, tôi có tất cả”.
Sau gần một năm chẳng làm được việc gì, tôi lại sắp sửa về quê. Nhưng lần này, tôi không có ý nghĩ mong muốn về thật nhanh như những lần trước. Nghĩ buồn thật.
Không khí này, nếu chạy xuống Cao đẳng Sư phạm Dak Lak mà ăn chuối chiên thì thật tuyệt. Công nhận là đồ ở đó ăn ngon mà giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của hầu hết tất cả sinh viên. Nhưng không chỉ có vậy, ngồi bên bếp lửa cạnh rất nhiều người, mới có cái không khí để an ủi tinh thần cho chính bản thân. Người ta đi nhóm đông, hay ít nhất là từng cặp từng cặp,… vui vẻ. Còn mình, tuy có được sự ấm áp nhưng đi lèm nó vẫn là sự tủi hờn, đơn côi.
Cuộc sống này có nhiều điều khiến cho chính bản thân mình cũng phải bất ngờ nữa. Không hiều nổi mình và cũng không thể hiểu nổi những hành động điên rồ của mình khi làm, để rối đến khi mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu lại ngậm ngùi trách bản thân. Cũng có nhiều lúc tự động viên mình bằng thật nhiều câu nói hay, dán chi chít trong căn phòng chật hẹp để mỗi khi về đến phòng, hay khi buồn bực, mới ngủ dậy,… có thể nhìn thấy mà cố gắng hơn. Vậy mà kết quả chẳng thấy đâu cả. Chán thật!
Thôi, buồn làm chi! Khóc làm gì! Cuộc sống này đâu phải chỉ có nỗi buồn mà còn có những niềm vui khác nữa. Hãy luôn suy nghĩ tích cực rằng điều đó rồi sẽ đến với mình, không trước thì sau mà thôi!

Đọc lại Chí Phèo, thấy nhớ Thị Nở


Nỗi niềm Thị Nở
(Quang Huy)
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi.
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình.
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay.
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo.
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày.
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao?
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà.
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

DẠI KHỜ


Học xong môn học kéo dài 1 tuần, lại trở về với khoảng thời gian rãnh rỗi. Chẳng biết làm gì, thế là lại đọc sách. Mà nói sách cho hay thôi chứ chẳng qua là đọc mấy thứ vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu. Cầm cuốn “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh và Hoài Chân viết mà thấy tủi thân, xót xa cho cái tài năng văn chương của mình quá. Không hiểu được tại sao họ lại viết hay như vậy nữa? Dường như có cảm nhận họ đã lấy hết những ngôn từ hay và sử dụng chúng một cách tốt nhất, viết lên những trang viết bất hủ để rồi thế hệ sau như mình bất lực vì dường như chẳng có thể viết được một câu như thế.
Lan man mãi, thế là cũng kiếm được cái mà mình thích, đó là thơ tình. Chẳng hiểu sao mình rất thích cái mảng thơ này mà chỉ là thích một cách suông chứ chưa thể chứng minh được. Không thuộc nhiều thơ tình, vậy mà hình ảnh thơ của mấy ông đó cứ ám ảnh mình miết, nhất là cái ông Xuân Diệu. Tình yêu của ông cách đây hơn 70 năm mà cứ như tình yêu của thời hiện đại. Chuyện gì cũng có, cung bậc cảm xúc nào cũng có mới hay chứ.
Nói thế thôi chứ thanh niên đi học, ai chẳng thuộc vài bài thơ của Xuân Diệu. Trong chương trình học có mà ngoài đời cũng có. Kiếm được vài bài có tâm trạng của mình thì tìm đâu chẳng được. Post vài bài lên Blog có lẽ cũng làm đẹp thêm cho cái trang web nghèo nàn và ít người ghé qua của mình.
“Dại khờ” –ai yêu mà chẳng thế. Vì có lẽ “chẳng dại khờ chẳng phải là yêu”.
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người,
Có kho vàng những tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lõng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắc cặn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cỡ rõ sương mây,
Dẫn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao,
Không muỗn chữa, không chịu lành thú độc.

45 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM = 6 NGÀY


Suốt một tuần nay chúng tôi học môn Văn học Việt Nam hiện đại 1. Môn này có khối lượng là 4 tín chỉ, tương đương với 65 tiết học theo chương trình của Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, qua quá trình học tập trên giảng đường, có nhiều điều khiến cho tất cả chúng tôi – những sinh viên ngành Ngữ văn có những điều cảm thấy “khó nghĩ”, nếu không muốn nói là “bức xúc”.
Văn học Việt Nam giai đoạn 1900 – 1945 là môn học có tên: Văn học hiện đại 1. Một giai đoạn văn học có những bước chuyển mình lớn và kéo dài tới 45 năm và có những tác giả đã trở thành tiêu biểu cho nền văn học cả dân tộc. Theo cách phân chia các giai đoạn văn học và quá trình giảng dạy ở nhiều trường đại học khác thì giai đoạn này phân chia thành 2 giai đoạn nhỏ: Giai đoạn văn học giao thời 1900 – 1930 và Giai đoạn văn học hiện đại 1930 – 1945. Đương nhiên, cách phân chia này thể hiện một cách khoa học về tiến trình phát triển của nền văn học Việt Nam. Và sinh viên sẽ được học 2 môn khác nhau, 2 thời điểm khác nhau, và ít nhất là có một khoảng thời gian nghỉ tương đối để sinh viên có thể đọc và cảm nhận tác phẩm.
Vậy mà,…ở trường chúng tôi, ở lớp ngành chúng tôi, ở lớp chúng tôi,… tất cả, chỉ là 4 tín chỉ học thính giảng và dồn vào đúng 1 tuần. Chỉ có… từng đó thời gian
Chẳng dám nói gì về cách sắp xếp của nhà trường vì môn học này chưa có giảng viên nào ở trường đảm nhận; Cũng chẳng dám ý kiến gì về năng lực và phương pháp dạy học của giảng viên về thính giảng; Và tất nhiên, cũng chẳng thể làm được việc gì ngoài việc chấp nhận.
10 tiết văn / 1 ngày à 65 tiết văn / 1 tuần. Không cần đứng lại, chậm lại và cũng không thể ngừng lại. Các giai đoạn, các khuynh hướng, các nhà văn, các tác phẩm vùn vụt chạy qua như những chiếc xe phân khối lớn đời mới. Cứ liên tục, liên tục,… và liên tục.
Dẫu biết rằng theo học một ngành học nào đó phải có sự chuẩn bị từ trước các môn học thuộc chuyên ngành của mình nhưng dẫu sao thì cũng nên cho chúng tôi dừng lại và “thở” với chứ? Người ta muốn học, muốn thu thập kiến thức để làm cho mình không thua kém người khác chứ đâu có ai muốn học để mà chết đâu chứ?
Thật buồn khi nghe một sinh viên mà lại rên rỉ khi học những môn chuyên ngành của mình. Nhưng nếu có một lý dó như thế này thì có lẽ các bạn cũng nên thử nghĩ lại và cảm thông cho chúng tôi – chính là những người sinh viên ấy với nhé!

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

“KHEN”!!!


Con người thật khó hiểu, và tình yêu của con người càng khó hiểu hơn nữa. Xuân Diệu – ông hoàng của thơ tình đã viết: “Làm sao sống được mà không yêu / Không nhớ không thương một kẻ nào”  như để chứng tỏ tầm ảnh hưởng của tình yêu đối với cuộc sống là lớn như thế nào. Thế nhưng, tình yêu của chúng ta cũng thật kì lạ!
Người ta thường thích tình yêu phải có người hiểu mình, và đương nhiên chẳng ai muốn người yêu mình chê bai mình cả. Hầu như trong bất kì một mối quan hệ nào của người Việt Nam người ta cũng thường né tránh nói những điều không tốt, không vừa ý đối với người khác, thành thử sinh ra cái khái niệm “nịnh, khen”. Và rồi việc không nói thẳng ra những điều đó lại khiến cho đối tượng tưởng chừng như mình là tốt nhất, là đẹp nhất trong mắt mọi người, từ đó cũng sinh ra khái niệm “bảo thủ”, “tự mãn”“tự kỷ”. Nhưng thực tế cuộc sống mới khiến cho người ta nhận ra được rằng những điều đó không phải là tất cả, mình chỉ có thể là một hạt cát rất nhỏ giữa hoang mạc bao la, rộng lớn. Có những người trong hoàn cảnh ấy còn đâm ra chán nản, buồn bả, rụt rè hơn. Người ta gọi trạng thái ấy là “tự ti”.
Yêu một ai đó thì rõ ràng họ phải có ấn tượng gì với họ. Tất nhiên là khi đó sẽ có ấn tượng đẹp. Thế nhưng, càng yêu thì người ta mới càng nhận ra những điều không được như mong muốn từ người kia mà họ thường gọi là “tật xấu”. Dẫu biết rằng con người chẳng thể nào hoàn thiện được nhưng họ cũng không dễ dàng chấp nhận được. Và thế là họ muốn cho người yêu mình thay đổi cho tốt hơn. Những lời “chê bai” vì thế cũng xuất hiện với tấn suất dày đặc hơn. Và đủ thứ chuyện cũng xuất hiện với những lời “không ai muốn nghe” ấy. Thế nên, thành thật với nhau ngay khi mới bắt đầu sẽ giúp cho tình yêu không có những giấy phút chán nản như thế.
Khen không phải là điều xấu, không phải là cái chúng ta nên ghét bỏ mà nên sử dụng một cách hợp lí để lời khen trở thành lời động viên, thành động lực để người khác cố gắng hơn nữa chứ không phải dừng lại để “ngủ quên trên vinh quang”. Giá như cả người khen và người được khen nhận ra được những điều đơn giản ấy, thì cuộc sống của chúng ta có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!
 “Khen”“chê” là hai mặt của một vấn đề. Có khen thì phải có chê. Thế nhưng, quan trọng là chúng ta nên sử dụng đúng lúc để những điều chúng ta nói không gây ấn tượng xấu đến cho người khác. Trong tình yêu hay trong những mối quan hệ khác, điều đó có lẽ là điều cần nhất. Người ta gọi đó là “sự thành thật”.
Tôi xin post bài thơ “Anh đừng khen em” của tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ lên blog cũng chỉ với mong muốn nhỏ bé là để cho ai đó đang yêu cùng suy ngẫm.

Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp
Trời mưa òa cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng
Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen em nhạy cảm thông
Thấy em sợ nét, né giông
Anh khen em sao mà hiền thế
Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng
Khi hôn lên câu thơ hay
Ấp trang sách vào mái ngực
Am nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất
Trái tim giờ ở nơi đâu
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa ấm ức
Anh khen em cảm xúc!
Và bao điều nữạ... Anh khen!
Em sợ lời khen của anh
Như sợ đêm về trời tối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nổi?
Hãy chỉ cho em cái kém
Ðể em nên người tốt lành
Hãy chỉ nơi anh cái xấu
Ðể em chăm chút đời anh
Anh ơi anh có biết không?
Vì anh em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi anh đừng khen em.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Dành cho tất cả chúng ta


Lang thang trên mạng, tôi tình cờ bắt gặp những câu nói rất hay mà không thể không ngồi đọc. Những câu nói ấy phù hợp với những người trẻ tuổi như chúng ta – những người đang ra sức phấn đấu và cũng đứng trước những cơ hội và thách thức của cuộc sống. Đôi khi chúng ta đau khổ, chán nản, mất niềm tin,… hãy cố dành cho mình 5 phút để suy ngẫm những điều này. Tôi tin chắc rằng nó sẽ không bao giờ là thừa đối với những con người biết trân trọng cuộc sống!
10 câu khích lệ các bạn trẻ không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ.
1.          Nhiều người mong cuộc sống của mình có được kết quả tốt đẹp, nhưng họ không biết rằng trên đời này sự tốt đẹp không phải là ở kết quả mà quan trọng là ở quá trình theo đuổi những thứ tốt đẹp.
2.          Khi bạn biết tung bay thì đừng nên nhút nhát cất cánh bay ; khi bạn có thể ôm ấp giấc mơ thì chớ buông bỏ mộng tưởng ; khi bạn đã biết yêu thì đừng nên dễ dàng từ bỏ tình yêu.
3.          Ngày nào cũng nên thầm nhủ với chính mình rằng : Ta quả là con người rất khá!
4.          Đối với quá khứ nên có sự hối hận ít nhất, đối với hiện tại nên lãng phí ít nhất và đối với tương lai nên ước mơ nhiều nhất.
5.          Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình phải thay đổi trước đã.
6.          Khi bạn cảm thấy đau buồn, tốt nhất nên bỏ tinh thần và thời gian để học tập đã. Chỉ có miệt mài học tập mới khiến bạn không bao giờ bị thất bại.
7.          Người có tinh thần tích cực thì sẽ trông thấy cơ hội trong mỗi lần gặp phải khổ đau, còn người tiêu cực chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi.
8.          Tuổi trẻ đầu tiên của mình là do Thượng đế ban cho, còn tuổi trẻ thứ hai là dựa vào sư cố gắng của bản thân mình.
9.          Mọi hành động và tư tưởng vĩ đại, đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ mọn, vụn vặt mà thôi.
10.     Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Anh sẽ...


Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường
- Lê Huy Thiên Trang
Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những lời mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
Nếu gió gầm, đêm tối bỗng chòang buông
Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Dẫu biết cuộc đời không như mơ!


Quen em, để anh biết cuộc sống này còn nhiều điều có giá trị chứ không chán ghét như anh vẫn thường nghĩ.
Thân với em, để anh nhận ra rằng trên thế giới này không phải chỉ có anh biết đau khổ, biết cảm nhận và biết sẻ chia.
Yêu em, để anh trở thành một người khác. Biết quan tâm, chia sẻ đến người khác nhiều hơn cả bản thân mình.
Và xa em, để anh nhận ra rằng anh đã đánh mất điều người mà bấy lâu nay là của anh, và cuộc sống lại trở về vạch xuất phát.
Trước khi yêu, người ta thường cảm nhận được những điều không tốt trong tình yêu. Nhất là những người được sinh ra trong cuộc sống có sự răn dạy quá chặt chẽ của cha mẹ, thì yêu chẳng bao giờ là tốt đối với chuyện học hành.
Khi yêu, người ta nghĩ tất cả những định kiến mà trước đây họ có là hoàn toàn sai lầm. Có ai khi yêu và được yêu mà lại không hạnh phúc, đang ngất ngây với men say tình ái cơ chứ!
“Yêu người chột thì thấy thế gian thừa ra một mắt” – đó là câu nói của người lớn khi muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ đừng nên quá mù quáng trong tình yêu kẻo đưa ra những lựa chọn sai lầm mà sau này không thể thay đổi. Nhưng cũng chẳng hẳn là thế!
Yêu mà nhận ra những điều người mình yêu mình khiếm khuyết đã khó, nói ra những điều ấy còn khó hơn. Mong muốn thay đổi người ấy để người ấy càng hoàn thiện hơn ư! Mục đích người đó hiểu mình hơn ư! Làm gì có. Bạn sẽ nhận được sự khó chịu từ suy nghĩ từ người kia và tất cả rồi chỉ để nói “Say good bye!” mà thôi.
Vậy thì làm gì để cho tình yêu tốt đẹp? Đó là câu hỏi không thể áp dụng câu trả lời một cách tự tin và áp dụng một cách chung chung được. Mỗi người mỗi tình, mỗi người  mỗi tình yêu, một cách sống,… làm gì có chuyện giống nhau mà có công thức chung cho tất cả được!
Vậy thì nên làm theo cách của bạn! Hãy sử dụng tính cách, tâm hồn và chính trái tim của bạn để có được người bạn yêu. Đừng hạnh phúc vì bạn có được họ nhưng cũng đừng quá đau khổ vì mất đi người bạn yêu. Hãy nhớ và luôn nên nhớ câu nói: “Những gì mà không phải là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Và những thứ dành cho mình thì trước sau gì nó cũng là của mình”.
Có tình yêu, có hạnh phúc thì sẽ có đau thương và mất mát. Dẫu biết rằng đón nhận một  điều tốt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với điều xấu nhưng cũng nên biết cách chấp nhận. Hãy nghĩ rằng “Cuộc đời này vốn không phải là giấc mơ!”