Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Ngày trở gió!


Không khi mấy ngày nay rất lạ, người ta vui mừng hay bực mình cũng là vì điều đó. Những người thích trời mưa thì lại không thích những cơn gió khô hanh còn những người thích có gì đó hơi se lạnh, rét mướt chứ không ướt át thì lại vui mừng khôn xiết.
Nhưng thích hay không thích thì đó chỉ là cảm giác của chúng ta, còn không khí thay đổi là điều tự nhiên, năm nào chẳng có. Chúng ta nên kịp thời thích ứng bằng cách luôn mang theo cho mình chiếc áo lạnh để giữ ấm khi cần thiết. Hãy bỏ đi chiếc áo mưa trong cốp xe đã gắn bó với chúng ta mấy tháng bằng chiếc áo gió và thậm chí là một chiếc khăn nữa.
Cái hay là trong điều kiện khí hậu lạnh như vậy, người ta không thích ở miết trong căn phòng của mình mà muốn ra ngoái hơn bao giờ hết. Lang thang trên đường Mai Hắc Đế vào những buổi tối để cảm nhận hương hoa sữa còn vương lại hay cùng nhau vào trong hồ Ea Kao những buổi chiều có lẽ là điều hạnh phúc nhất của những bạn trẻ, đặc biệt là người đang yêu.
Không khí vào những buổi tối này là khoảng thời gian lý tưởng để cùng một ai đó đi trên phố. Nhưng nếu bạn là người ít nói, thích nhìn ngắm thì bạn nên đi một mình, không gian ấy sẽ thực sự của riêng bạn. Không cần thật nhiều địa điểm, không cần những không gian tuyệt đẹp nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận không khí của toàn thành phố khi ngồi trong một công viên, một chiếc ghế đá gần đường và nhìn ngắm dòng người qua lại. Bao nhiêu muộn phiền trong chúng ta sẽ nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại cảm giác thanh bình, êm ả. Nó trái ngược với tất cả những bộn bề trong cuộc sống mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày. Và bạn sẽ nghĩ: “Đôi khi, hạnh phúc chỉ cần có thế!”
Dần dà, cùng với sự tiếp xúc văn hóa, những lễ hội lớn đã không còn mang trong mình tầm vóc quốc gia hay khu vực nữa mà lan ra toàn thế giới. Những ngày lễ của “Tây”  không còn là của riêng Tây nữa, mà đã có mặt trong đời sống của chính người Việt chúng ta. Ngày lễ Haloween 31 – 10, thực chất chí là một lễ hội hóa trang cũng đến với chúng ta cũng tự nhiên như vậy.
Trong cái không khí này, hình như ai đó cũng chuẩn bị cho người thân yêu những món quà thân thương, có ý nghĩa. Nếu là một người bạn thân, bạn nên tặng cho người đó một cái móc chìa khóa có một chú gấu bông nhỏ nhắn, xinh xinh kèm theo những lời chúc thật ấm áp. Còn nếu là một đối tượng nào đó bạn thầm thương trộm nhơ, những người thân yêu nhất thì bạn nên tặng một chiếc áo khoác ngoài hay một cái áo len thật dễ thương. Đặc biệt, nếu bạn là phái đẹp, thì một chiếc khăn len do chính tay mình đan có lẽ là điều tuyệt nhất với người anh trai, người yêu của mình. Những món quà ấy, sẽ nói được thật nhiều những tình cảm của bạn đó.
Happy  Haloween!

Tình Cờ


Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang

Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào.

Ta bắt đầu khám phá những vì sao
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng.

Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương.

Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Nỗi buồn...

Em đi rồi nhớ thương ai nữa ?
Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.

Em đi rồi giận hờn ai nữa
Trách móc gì khi vẫn còn yêu
Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.

Em đi rồi yêu thương ai nữa ?
Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.

Em đi rồi xin em giữ mãi
Một tình yêu trong cõi hư vô
một tình yêu trong thuở dại khờ
Cho em đó, và anh. Mãi mãi. …
ST.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Em luôn ở trong tâm trí anh…

Bạn có từng rơi vào hoàn cảnh không thích gì, không muốn gì và chẳng muốn đi đây chưa? Nếu bạn có, bạn có nghĩ đó là tại sao không? Theo tôi, đó là do một chấn động mạnh trong cuộc đời khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái trống rỗng. Và chấn động đó, có thể là tình yêu!
Tình yêu có điều gì đó mà khi yêu thấy cái gì cũng đẹp, hết yêu rồi hoặc là thấy nuối tiếc, hoặc là thấy thoải mái. Tình yêu đôi khi là chân trời mơ ước và đôi khi cũng là địa ngục tối tăm giam hãm chúng ta. Nếu đó là thiên đường hay chân trời mơ ước, tình yêu sẽ như có đêm đôi cánh, chúng ta hạnh phúc có nó và đương nhiên là luôn nghĩ về người mình yêu với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thông thường thì đó là mối tình đầu, mối tình mà tâm hồn chúng ta trong trắng nhất và con tim còn trinh nguyên nhất. Bạn có thể hiểu thêm qua bài viết “Nếu bạn là mối tình đầu của ai đó” trong blog.
Tuy nhiên, nếu tình yêu mà bạn cảm thấy tình yêu quá mệt mỏi và không muốn có tình yêu ấy nữa, hãy đừng ngần ngại mà đưa ta quyết định của mình. Hoặc là bạn hãy tiếp tục sống với tình yêu ấy và cố gắng từng ngày để tình yêu có thêm những điều vui tươi, hoặc là bạn phải rời xa nó, thật nhanh và cố gắng đừng luyến tiếc. Thật khó để đưa ra quyết định nhưng cũng không thể không thể chần chừ. Nhưng theo cách nào thì bạn cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi bạn yêu người đó thật lòng.
Tình yêu hay bất kì một mối quan hệ nào thì bạn cũng phải được xây dựng trên cơ sở của những điểm chung. Bạn không thể thích ai đó, yêu ai đó trong khi bạn chẳng hiều được giữa hai người có quá ít hay chẳng có điểm chung nào. Dẫu biết rằng những điểm người kia có mà mình chẳng có sẽ tạo điều kiện thật tốt khi tình yêu mới chớm nở. Tại vì chúng ta có thể tìm hiểu người đó và phát hiện ra những điều bất ngờ. Tuy nhiên, khi chúng ta muốn tình yêu đi xa hơn thì bạn nên xem xét lại. Dẫu chúng ta có yêu chân tình, có cố gắng cỡ nào thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn không thể lường trước được.
Tôi rất thích bài hát “Em luôn ở trong tâm trí anh” do nhóm The men hát vì nó rất hợp tâm trạng. Bạn lang thang trên phố, bất chợt nhớ về tình yêu mà bạn đã từng có, hay “xém” có, bạn sẽ thấy nó thật thú vị. Nhớ theo cách nào thì bạn cũng cảm thấy xao động, và đôi khi cảm thấy có chút gì đó gọi là nuối tiếc nữa.
Tôi đã từng yêu một người con gái mà những con đường là minh chứng cho tình yêu ấy.  Những con phố, những khuôn viên là nơi hò hẹn mà suốt một thời gian dài tôi không thể quên. Tình yêu chớm nở và tan vỡ cũng chỉ trong vòng nửa năm nhưng đó là nửa năm hạnh phúc nhất trong quãng thời gian dài xa xứ. Không có lúc nào tôi sống vội, yêu vội và khát khao vội như khi ấy. Để rồi khi nó tan vỡ, đã để lại một vết thương không bao giờ lành.
“Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa, thế nhưng tim không thể nào xóa hết. Và đôi lần anh lại quen, tưởng như kế bên vẫn còn em”. Tôi đã từng trốn chạy sự thật ấy bằng cách chạy theo những địa điểm quen thuộc với hy vọng nhìn thầy người đó, để rồi “thấy ai đó cứ nghĩ là em”.
Em đã xa anh, và anh chẳng bao giờ có được em trong cuộc đời. Chúng ta đã mất nhau mà nói chính xác là anh đã đánh mất em. Dẫu biết rằng tất cả đã xa, anh và em tồn tại trong nhau chỉ trong những kí ức, nhưng đối với anh đó luôn là những kí ức đẹp. Anh sẽ không ngần ngại sẻ chia tình yêu chúng mình cho những người đến sau em. Trong trái tim anh luôn có một góc, dù là nhỏ, nhưng chứa tất cả những gì đã từng thuộc về hai ta.
Biết rằng thật khó để quên và thật khó để yêu sau những gì đã qua, Nhưng anh đã làm được. Em ra đi, và tình yêu mới đến, anh cũng giống như bao con người bình thường khác, vẫn có “phút xao lòng” nhưng anh sẽ cố quên em, cố quên những gì không thuộc về anh nữa. Chôn chặt kí ức trong sâu thẳm tâm hồn là điều anh và em phải làm được, em nhỉ?
Đây sẽ là lần cuối cùng anh viết về tình yêu của chúng ta. Anh muốn nó luôn đẹp. kể cả khi nó tan vỡ. Chúc em hạnh phúc với tình yêu mới, với gia đình thân yêu của mình!

THẾ LÀ...

Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời !
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là em đã quên lời thề xưa !

Thế là hết sớm lại trưa
Thế là bão nổi, mây mưa ngập lòng !
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta !

Thế là em đã đi xa
Thế là em đã quên ta mất rồi !
Thế là là thế người ơi
Thế là tình đến, để rồi tình đi !

Thế là yêu để làm chi ?
Thế là câm nín, cười đi với đời !
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là thôi hết, một thời bến mơ !
ST.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Mệt mỏi…


Không hiểu sao cả ngày hôm nay tôi không thể nào vui lên được một chút. Hình như có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho bản thân không kịp thích ứng. Hậu quả cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cảm giác mệt mỏi và buồn chán vây quanh mà thôi.
Khó hiểu thật, mọi chuyện như đã được sắp đặt từ trước. Những điều không hợp ý cứ tự nhiên đến một cách vô tình khiến cho bản thân không thể không nghĩ, nghĩ rồi chỉ thấy bế tác, không thể tìm ra con đường nào khác, chỉ thấy toàn ngõ cụt.
Hôm nay đi xin giấy tờ thấy mệt quá, lại chứng kiến mấy vụ tông xe trên đường nữa, thành ra thần kinh chịu nhiều sức ép. Tự nhiên cảm thấy đau đầu, hình như cái bệnh “thiếu máu lên não” lâu nay ẩn tích có dịp trở về quấy phá, chọc giận. Cảm nhận được nó mà chẳng thể làm gì, chẳng chống đỡ được, mình thấy mình thật yếu đuối.
Học hành ngày một sa sút, cầm tấm giấy khen “Sinh viên khá” mà cảm thấy tủi hờn. Thời gian thì chẳng có thể quay lại, chẳng thể làm điều gì đó khi mà mình mắc phải sai lầm cả. Con đường phía trước còn dài quá, mịt mờ quá, làm sao để có thể tìm ra một con đường riêng cho mình mà cảm thấy tự tin khi bước đi quả thật là một điều vô cùng khó.
Mấy năm trước tôi có yêu một người con gái ở Buôn Ma Thuột, mối tình ấy kéo dài được mấy tháng và tan vỡ khi tôi đi học được hơn 2 tháng. Hôm nay 21 - 10 là ngày sinh nhật của cô ấy. Nếu như 2 năm trước, buổi sinh nhật của người đó mang đầy ý nghĩa với tôi thì giờ đây đã không còn phần cho tôi nữa. Người con gái ấy có một tình yêu mới, một gia đình mới và đang hạnh phúc bên tổ ấm đó. Tình yêu chỉ còn lại những hoài niệm xa xăm không điểm dừng và khép lại với nỗi đau của một kẻ chung tình mà thôi. 
Mong mỏi có một tình yêu đến, vun đắp cho nó lớn hơn và kết quả là ngậm ngùi nhìn nó ra đi. Cố hiểu rằng nó không phải là của mình mà nhiều khi làm được thật khó. Chẳng lẽ tình yêu chỉ toàn nỗi buồn chán hay sao?
Nhưng nhiều khi thấy mình yêu thương cũng hay hay, nhưng nhiều khi có điều gì đó khiến cho chúng ta chẳng thể nào tập trung cao độ vào một vấn đề gì đó được. Nhiều khi nhớ lại câu nói của nhân vật Lý Mạc Sầu: “Hỡi thế gian tình ái là chi? / Mà đôi lứa thể nguyền sống chết” rồi lại mỉm cười trong nhu dại.
Trong thần thoại Hy Lạp, thần tình yêu với đôi cánh xinh xắn, mang mũi tên tình ái đi giúp con người tìm được tình yêu đích thực của mình. Nhưng khốn nỗi, thần tình yêu vốn lại bị mù, nên… mới thế. Mới yêu thì thấy gì cũng đẹp, cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, chúng ta càng ngày nhận ra có quá nhiều điều khác biệt mà chúng ta khó có thể san lấp. Dẫu chúng ta đã từng ngày cố gắng để xích gần lại, nhưng khi nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta ngồi lại ngẫm nghĩ, chợt thấy khoảng cách ấy hình như lại đang giãn ra thì phải.
Khi tình yêu đã như trái chín trên cành, bất chợt nhận ra có quá nhiều vật cản. Để hái nó, phải tìm ra đủ cách, và đủ cả niềm tin để với chúng mà chẳng biết có hái được không? Chẳng biết ai đó đã vô tình hái hay chưa?... Những câu hỏi ấy tự chúng ta đặt ra, và chúng ta phải tự trả lời. Dẫu biết rằng không có câu trả lời nhưng cứ cố gắng vẽ ra thật nhiều, thành một thứ hỗn độn vây hãm và trói chặt tâm trí chúng ta, và chúng ta cảm thấy bất lực.
Bài viết “Đau khổ” trong tác phẩm “Hiểu về trái tim”  đã nói: “Nếu có điều gì xảy ra, hãy thôi kêu ca rằng mình đau khổ mà chỉ nên nói rằng nó không như ý tôi mà thôi”. Nhưng… nói thì nói vậy thôi chứ chẳng hề dễ chút nào đâu. Bạn không thể sống mà thiếu cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể không có nỗi buồn, có sự đau khổ.
Hãy tập sống chai lì trước đau khổ chứ không phải là quên nó đi để sống chứ không phải lãng quên nó. Vì cuộc sống vốn là như vậy, chúng ta không thể thay đổi đi được. Chấp nhận và xuôi thuận là một thái độ bạn và tôi phải làm được trong cuộc sống hôm nay!

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

ANH LỤC TÌM TRONG KÍ ỨC


Anh lục tìm trong kí ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
Bầy chim non thánh thót hót muôn cành.

Anh lục tìm trong kí ức
Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm dó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh.

Anh lục tìm trong kí ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
Nắng vàng rơi trên áo lặng thinh ...

Ôi dĩ vãng thời yêu và trong trắng
Bổng hiện lên như một áng mây chiều
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một ảo giác cô đơn .
ST.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

20 – 10 vui vẻ nhé!

Vậy là bao nhiêu đợi chờ cho ngày lễ lớn thứ 2 trong năm dành cho chị em phụ nữ cũng đã đến. Chờ đợi đến khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới thật mệt, nhưng thấy cũng hay hay. Bởi vì bình thường không sao, đến mỗi ngày lễ, hay ngày sinh nhật những người bạn mà mình thấy thương  yêu, thì thức để tặng người đó một lới chúc thì còn hơn biết bao tình cảm trao tặng nữa.
Tôi có tham khảo những lời chúc ở trên sách báo, trên internet nữa nhưng thấy những lời đó bóng bẩy quá nên chẳng muốn dùng. Lời chúc hay nhưng không từ trái tim, không có sự chân thành thì cũng trở nên vô nghĩa. Bởi vậy, tôi mạo muội đưa ra ý kiến là bạn nên chúc những gì bạn nghĩ, nếu có thể thì hãy gặp mặt hay ít nhất là điện thoại thì có ý nghĩa hơn là tin nhắn.
Nói chuyện thẳng ra thì chúng ta có dịp được biểu lộ cảm xúc của mình một cách thật hơn. Bạn đã vô tình gửi những lời nhắn tưởng chừng như thật nực cười nhưng nó sẽ thật là ý nghĩa với người trọn vẹn đón nhận nó. Hãy thực hiện và nói cho tôi kết quả nhé!
Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời chúc tới những người thân yêu nhất của mình. Đó là người bà luôn lo lắng cho cháu đi học xa, đó là người mẹ tần tảo chăm lo cho những đứa con từng ngày, đó là người chị luôn quan tâm em và chăm chút cho em từng ly từng tí, đó là người yêu luôn hàng ngày làm cho tôi vui,… Tình yêu của họ làm cho chúng ta cảm thấy thật ngột ngạt nhưng khi đã đủ lớn để hiều thì bạn sẽ biết rằng nó đáng trân trọng như thế nào.
Cũng cho tôi gửi lời chúc tới những cô bạn, những đứa em dễ mến học cùng lớp. Hôm nay được nghỉ, bao nhiêu ý định của các đấng mày râu hiếm hoi trong lớp để tổ chức buổi tiệc nhỏ đã tan thành mây khói. Bao nhiêu hoa đã đặt giờ không thể trao cho những kẻ thân thương nhưng dễ ghét hàng ngày trên lớp. Đành chỉ có thể gửi những lời chúc, những lời nhắn nhủ thân yêu nhất đến các bạn mà thôi.
Hãy gửi những lời chúc thân thương nhất tới những người ấy, bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có dịp bảy tỏ tấm lòng của mình dành cho họ. Tôn vinh phái đẹp chính là sự khẳng định sự trân trọng của phái mạnh của chúng ta dành cho họ.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa ? Hãy chọn những bó hoa đẹp nhất, những lời chúc ngọt ngào nhất, những tình cảm thân thương nhất,… đến họ. Nếu bó hoa của bạn, tình cảm của bạn được đáp nhận bằng sự hạnh phúc, tôi tin rằng bạn sẽ nhận được gấp đôi điều đó!
Happy day Vietnamese Women!

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

CÔ BÉ TÔI YÊU


Con gái khi yêu có những điều rất đặc biệt, đôi khi chúng ta tưởng rằng nó khó hiều nhưng thực sự thì chẳng phải như vậy. Những giận hờn, ghen tuông là điều luôn có trong tình yêu, và đương nhiên là con gái cũng dễ hiều lắm.
Nếu bạn đã yêu một người nào đó, bạn thử tìm xem trong bài thơ này hình ảnh của người đó nhé. Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm được bóng dáng ấy, tính cách ấy và những hành động,… có thể nó là khá điển hình của tất cả những người đang yêu. Nếu thấy, bạn hãy cho một nụ cười và hãy luôn trân trọng tình cảm của người đó nhé!


Cô bé tôi yêu, thích ở nhà,
Ra vườn ve vuốt những cành hoa
Cùng tôi âu yếm chờ sao rụng,
Vào những đêm trăng sáng nhạt nhòa.

Cô bé tôi yêu, rất dịu dàng,
Tuy rằng đôi lúc thật ương ngang,
Tuy rằng đôi lúc hay hờn dỗi,
Tôi vẫn yêu hơn cả ngọc, vàng .

Cô bé tôi yêu ngoan lắm cơ,
Cô hiền, đôi lúc giống Ma-Sơ
Nhưng mà có lúc, thôi không nói,
Nói sợ cổ nghe, bị nhéo giờ .

Cô bé tôi yêu, rất ngọt ngào,
Mỗi lần cô lỡ nhéo tôi đau,
Lại bên thỏ thẻ :"Em xin lỗi,
Đau hở ? Lại đây nựng chút nào!"

Cô bé tôi yêu, chẳng thích đùa,
Một hôm, lỡ dại khổ tôi chưa,
Khen cô bạn gái, lớp bên cạnh,
Một trận lôi đình, cả tháng mưa.

Cô bé tôi yêu, thích nói nhiều,
Suốt ngày, thánh thót gọi "Anh yêu!"
Líu lo như tiếng Hoàng Anh hót,
Tôi vẫn thèm nghe cả sáng chiều.
ST.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Cô bé không phải của anh


Cô bé có nụ cười lặng lẽ
Trông thật xinh mà cũng thật buồn
Ta yêu giọng em cười khe khẽ
Cả nét buồn nhân dáng dễ thương.

Cô bé dấu môi cười ngượng ngập
Tay vụng về đan lấy bàn tay
Sợi nắng vô tình làm em chớp mắt
Cho mắt nai nhẹ khép mi gầy.

Cô bé đứng chờ buổi chiều tan học
Tay ngoan hiền ôm sách vở cười xinh
Mong cô bé đừng đợi ai đưa đón
Cho anh theo cô như bóng với hình.

Cô bé về bàn tay nắm tay
Của một người yêu dáng dấp hao gầy
Của một người anh hay người thân thuộc
Cũng đủ anh buồn ....cô bé có hay ?
ST.
Trước đây, trong thời gian học trung học phổ thông, tôi có thích một người con gái – người mà cách đây hơn 2 năm, khi tôi về nhà làm thủ tục nhập học đã lên xe hoa theo về nhà chồng.
Cũng không rõ rằng đó có phải là tình yêu không ? Chỉ biết rằng đó là những rung động đầu đời của một chàng trai mới lớn, là cái xao xuyến của một người bạn khác giới thân thuộc, cái ánh mắt thơ dại của những đứa trẻ chưa hề biết mùi đời,… Có lẽ nó giống như câu thơ Xuân Diệu đã viết: “Lần đầu rung động ngỡ thương yêu” mà thôi.
Mãi sau này, sau 3 năm nghỉ học - quãng đời lang thang kiếm sống mà không hề biết đến tương lai, tôi mới nhận ra đó là những rung cảm thật sự và rất sâu sắc. Có lẽ đó là mối tình đầu của tôi thật, một mối tình không lấy gì làm vui cho lắm các bạn nhỉ?
Đôi khi trong tôi lại hiện về cái hình ảnh thân thuộc ấy trong những buổi tan trường. Cứ nhớ cái hình ảnh nhỏ bé của cô bạn thân tôi thầm thương trộm nhớ. Ngồi trong những buổi chiều mưa dài đằng đẵng, mới thấy nhớ những bữa cơm ấm áp nơi phòng trọ của cô bé ấy. Những món ăn làm nhớ lại một thời đói khổ của học sinh và cũng mang đặc trưng của vùng quê nghèo.
Cứ nhớ mãi cái dáng cao, cái thân hình đậm và vẻ mặt lo lắng của người đó khi cầm chiếc ô đi kiếm bạn về phòng ăn cơm vì sợ bạn mình đói. Cũng nhớ mãi những hôm cả nhóm bạn cùng nhau trốn học ra ngoài, đi xe đạp ra bãi bồi nơi sông Chu chảy qua để la hét để đến khi ra về, mặt đứa nào đứa nấy cũng như tắm nắng vậy.
Thực ra thì tôi thích người đó là điều mà bản thân tôi không thể phủ nhận được. Thích thầm thì cứ ôm nỗi nhớ thầm mà đâu có dám nói. Cảm giác tự ti của tôi lớn quá, thành thử tôi chẳng thể nào nói lên lời. Và, suốt 3 năm sau cũng vậy. Do cuộc sống lận đận, tôi vẫn không thể nói cho nhẹ lòng.
Tôi định khi nào trở về quê, gặp lại người đó chỉ để nói ra thật lòng rằng thực sự thì tôi có tình cảm với cô ấy. Và rồi ngày đó cũng đến… Tôi về quê… Gặp em, nhưng trong một hoàn cảnh không như tôi tưởng. Em sắp đi lấy chồng.
Ngày người đó cưới cũng là ngày tôi đi vào trường nhập học nên tôi không thể dự. Khi đó em đã là một giáo viên dạy tiểu học vừa tốt nghiệp Hệ cao đẳng còn tôi mới bắt đầu cuộc đời sinh viên. Buổi tối hôm đó tôi đi dự tiệc cưới cùng với mấy đứa bạn để ngày ngày mai đi(vì ở quê trước khi cưới thì ngày trước đó thường tổ chức ăn uống). Vì không có thiệp mời (do không biết tôi mới về) nên sự xuất hiện của tôi là một sự bất ngờ đối với hầu hết mọi người, nhất là cô dâu sắp cưới. Thấy tôi cao hơn, mập ra và trắng lên ai cũng chọc thấy ngại. Chỉ có cô bạn tôi là chỉ nhìn và mỉm cười. Tôi hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy – một nụ cười động viên của những người bạn tốt, luôn lo lắng cho nhau. Tôi đã từng quyết định sai lầm khi không tiếp tục học, và hôm nay cô ấy vui vì tôi đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được.
Vậy là cái ý định ấy tôi không làm được. Không phải vì tôi không thể cố gắng làm mà tôi không muốn làm nữa. Thực sự, ý định đó giờ đây đã không còn ý nghĩa.
Nhìn cái dáng người ấy hôm nay đã khác. Cô ấy không còn là người bạn học của tôi hơn 3 năm về trước mà bây giờ đã trở thành một cô giáo. Hình bóng ấy đã được gửi gắm vào một người mà cô ấy lựa chọn. Tôi thật vui vì hạnh phúc đang rộng mở ở phía trước. Còn tôi thì nó đang ở xa lắm, mịt mờ lắm, trắc trở lắm. Chỉ biết rằng mình sẽ phải phấn đấu thật nhiều để có không phụ lòng những người thân yêu, những bạn bè luôn luôn lo lắng và động viên cho mình. Cũng cố gắng để hình ảnh ấy sẽ trở thành dĩ vãng, để nó trở thành một ký ức đẹp, được chôn chặt vào nơi sâu thẳm của tâm hồn. Nhìn lại bóng hình “em” một lần nữa để khắc ghi một nét vào trái tim đang như rớm máu. Tạm biệt em!
Nhiều hôm tôi lang thang trong sân trường tôi đang học hay ngồi bên đường buổi tan học để nhâm nhi ly cfe, hút điếu thuốc để tìm thấy đâu đó một bóng hình quen thuộc. Dẫu biết rằng, hình ảnh đó đã rất xa xôi, đã không còn là cái hình ảnh thân thuộc ngày trước và nó đã thuộc về ai đó nhưng vẫn tìm kiếm trong vô vọng.
Việc có tình cảm đầu đời như vậy không hẳn ai trong chúng ta cũng có. Đối với tôi, tuy nó chỉ là một mối “tình lặng” – một “tình yêu mang theo” nhưng tôi luôn trân trọng nó. Đôi khi “Nghĩ về cái đã qua mình thấy hối tiếc”, nhưng không phải là cái hối tiếc của việc không có được người mình yêu mà chỉ tiếc rằng không thể trở lại như ngày xưa thôi.
Nhớ về một bóng hình, nhớ về “Cô bé không phải của anh” đôi khi cũng thấy buồn – cái buồn mang hơi thở dài và đơn côi.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Thêm Một


Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay.

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
ST.

Trằn trọc


Lâu lắm mình không được ngủ tròn giấc, chẳng thể hiểu được vì sao buổi tối lại khó ngủ đến thể. Chủ nhật tuần này mình phải đi đám cưới người bạn cũ, nghĩ tới cũng thấy mệt thật. Chắc là cũng chỉ đến ăn uống, nhậu nhẹt rồi có thời gian thì đi làm tăng 2, tăng 3 cho đến khi xỉn mới về được. Mất thời gian, mà ăn nhậu hoài thì cũng chán. Tình cảm anh em, bạn bè cũng thấy thay đổi rõ rệt khi mà có 1 trong 2 người lập gia đình. Không còn những thời gian bên nhau nhiều như trước vì phải lo cho gia đình, hiểu vậy nên mình cũng chẳng trách họ làm gì.
Thấy người ta cưới đông tây, mình cũng thấy sốt ruột lắm. Không phải vì mình muốn lấy vợ mà chỉ thấy lo lắng cho tương lai thôi. Học hành thì chưa xong, công việc thì chẳng thấy có điểm gì sáng cả, chưa lo được điều gì thì làm sao mà tính đến chuyện khác. Hơn nữa, nhà mình cũng chẳng có điều kiện như người ta, bố mẹ thì già yếu nhưng vẫn cố gắng nuôi mình đi học. Bây giờ thì còn dám nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình, nhưng chắc mai mốt lo công việc hay cưới vợ thì chỉ tự vận động bản thân thôi.
Nhưng, chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ cũng không thể vô cảm coi như không được. Cũng chẳng phủ nhận được là mình đang nghĩ tới mấy chuyện tình yêu, chuyện đời một cách không đâu, nếu chẳng muốn nói là gàn dở. Tình yêu ư! Cuộc sống ư! Hạnh phúc ư! Ai mà chẳng cần, chẳng nghĩ tới chứ ? Vậy mà nghĩ tới thôi cũng đã mệt lắm rồi. Nhiều khi cũng phải tự hào là cái đầu của mình cũng ghê gớm thật, đặt ra đủ thứ rồi lo mà giải quyết. Thức không giải quyết xong thì tiếp tục giải quyết trong lúc ngủ, vậy nên mình cũng có cái thói xấu là mất ngủ và ngủ hay giật mình. Hic…
Nhìn thấy giới trẻ yêu đương bây giờ, thấy họ ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ đến cho mình. Chẳng bao giờ làm được những điều cho người bên cạnh hạnh phúc. Đôi khi, còn có những cách yêu, những suy nghĩ không phù hợp được áp đặt một cách máy móc trong tình yêu. Yêu mù quáng, yêu điên cuồng, yêu dã man, yêu tàn bạo,… thì chắc chỉ có tình yêu hiện đại mới có mà thôi.
Trong tình yêu, sự cho và nhận là điều cần phải có. Nếu bạn yêu một người có trách nhiệm, luôn hết lòng yêu thương bạn thì trong suy nghĩ của họ thì sự quan tâm dành cho bạn là quá ít so với tình yêu mà người đó dành cho bạn. Họ có xu hướng tìm cách để bù đắp những phần thiểu hụt đó cho bạn mà không hề cần sự trả lại tương ứng. Bạn sẽ không thể nào hạnh phúc hơn khi được người yêu quan tâm, chăm sóc, luôn bên cạnh bất kỳ khi nào bạn cần và làm những gì bạn muốn. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng tôi lại nghĩ khác, tình yêu đương nhiên phải có sự cho và nhận. Không chắc nó phải cân bằng nhưng ít ra thì cũng ở mức độ tương đối. Không ai muốn cho đi thật nhiều nhưng lại không nhận được gì và cũng chẳng ai cứ được nhận mãi khi mà không hề cho đi chút nào hết. Trong xã hội hiện đại, con người ta càng mải miết lao vào làm giàu cho bản thân, mong muốn có cuộc sống tốt đẹp cho bản thân,…chính điều đó đã làm cho họ càng ích kỷ. Chúng ta đã thấy những đứa trẻ bất hạnh, mồ côi cha hoặc mẹ, vì không muốn cho người còn lại đi thêm bước nữa mà tìm ra đủ cách để họ mãi là của mình. Tâm lý ích kỷ khiến cho chúng không thể chấp nhận cái phao cuối cùng cũng mất đi, chúng sợ cho đi mà không hề được nhận lại. Chúng ta cũng thấy tuổi trẻ bây giờ, không bao giờ quan tâm đến cuộc sống của người thân mình như thế nào mà chỉ có tâm lý sống để hưởng thụ, thỏa mãn những ham muốn tầm thường của bản thân. Tiếp xúc với bọn chúng, tôi cũng hiểu điều đó chính xác như thế nào. Chẳng hề sai khi thầy giáo của tôi nói : “Chúng ta đã đẻ ra một thể hệ ăn bám, chẳng biết làm điều gì cho những người xung quanh”
Chính vì vậy thì làm sao mà tình yêu không có sự ảnh hưởng. Tình yêu giúp cho con người ta thay đổi theo chiều hướng tích cực, và cũng có thể chôn vùi hoàn toàn cuộc đời họ. Đành rằng thì ai chẳng muốn mình là người duy nhất trong trái tim của người kia nhưng cách biểu hiện của họ là hoàn toàn khác nhau. Sự thờ ơ, lạnh nhạt đôi khi cũng đạt được những hiệu quả nhất định vì nó chứng minh được tình yêu mà người khác dành cho bạn nhiều hơn bạn tưởng nhưng đôi khi cũng mang lại những tác dụng không mong muốn mà kết quả sẽ là sự đổ vỡ.
Nếu bạn đang yêu một ai đó, hay trách móc người yêu bạn không quan tâm đến bạn, hay so sánh người đó với kẻ khác,… thì bạn hãy nên xem lại thái độ của mình đi đã. Có những điều mà bạn nên tránh vì nó có ảnh hưởng xấu đến tình yêu của bạn. Thứ nhất, đừng nên so sánh vì trong tình yêu, sự tự ái của bản thân rất cao và đương nhiên nó chỉ có một giói hạn nhất đinh. Thứ hai, đùng nên chỉ biết trách móc mà hãy chứng minh cho người đó biết bạn đang quan taamm tới họ nhiều như thế nào. Từ đó họ sẽ biết tự ý thức làm cho bạn không trở thành người thiệt thòi. Cuối cùng, thì tránh những sự giận hờn vô cớ vì nó sẽ làm cho tình yêu mất đi sức mạnh tự thân nó có. Giận hờn chỉ là gia vị chứ không phải là thức ăn để nuôi sống tình yêu của bạn. Chúng ta sẽ cần gia vị nhưng chỉ đối với những thức ăn cần đến nó, nếu sử dụng quá thì nó sẽ làm cho thức ăn mất đi vị ngon ban đầu.
Hãy sống, hãy yêu như bản thân bạn muốn. Đừng để đến khi tình yêu rạn nứt hoặc tệ hơn là đổ vỡ thì mới biết quý trọng. Tôi xin chỉnh lại một câu nói mà chúng ta ai cũng biết cho phù hợp với nội dung bài viết : “Đừng hỏi người khác đã làm gì cho ta, mà phải hỏi rằng ta đã làm được gì cho người đó hay không?”
Đừng quá sung sướng hoặc quá đau khổ khi nhận được hay mất đi một thứ gì đó mà phải hỏi rằng mình có xứng đáng nhận nó hay không? Nếu bạn xứng đáng nhận nó, thì trước sau nó cũng sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Hãy chăm chỉ làm việc; hãy yêu thương thật lòng và luôn cố gắng làm thật nhiều cho những người xung quanh; hãy kiên nhẫn đợi chờ, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bởi vì “Hạnh phúc không bao giờ chối bỏ chúng ta !”

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

ANH XIN LỖI


Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay trong chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt em ơi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những chiều lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà không trân trọng
Trái tim yêu một thời từng nóng bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Còn lại những điều rất đỗi mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em!
ST.

Miên man chạy theo những suy nghĩ, bất chợt đọc được một bài thơ hay nhưng lại cũng là một thơ tình. Không hiểu sao lại có nhiều thơ về tình yêu đến thế, chỉ biết bài nào cũng hay, cũng hợp tâm trạng hết. Thật sự, nếu có thời gian rãnh rỗi, có lẽ chúng ta sẽ sưu tầm được hàng trăm bài thơ hợp với mình, thậm chí còn chuẩn bị được cả trăm bài nếu có sự thay đổi tâm lý nữa. Hay thật !
Nhìn chung trong bài thơ này, đó chỉ là cảm giác của một người đàn ông khi có tình yêu trong tay thì tỏ ra hờ hững, đến khi tình yêu mất đi thì mới biết nó đáng quý như thế nào. Thực ra trong cuộc sống, không thể có cơ hội cho chàng trai quay lại vì cô gái đã có lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Nếu bạn không tin thì bạn hay xem video cliip “Xe hoa” trên trang Youtube với đường link là : http://www.youtube.com/watch?v=VNwKi5aPonk , bạn sẽ hiểu vì sao điều tôi nói là có căn cứ.
Đừng để đến khi tình yêu mất đi thì mới biết xin lỗi, cũng đừng để cho người bạn yêu phải ra đi trong đau khổ, hãy yêu thương thật lòng và trân trọng những gì chúng ta đang có. Bởi vì tình yêu mà bạn đang có, cũng chính là một điều hạnh phúc mà cuộc sống mang lại cho bạn rồi đó!

Nghĩ và viết…


Đàm Vĩnh Hưng hát “Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt…” vậy mà Tây Nguyên mưa mãi tới những ngày tháng 10. Không hiểu rằng tâm trạng của những sinh viên khác có giống của mình không khi những buổi chiều trời mưa to, không thể đi đâu ra khỏi phòng của mình, cứ nằm ôm mãi cái buồn, cái chán, để rồi cứ phải thốt lên rằng cuộc sống thật tẻ nhạt.
Miên man nghĩ, lại thấy buồn buồn chán chán làm sao ấy. Đọc báo thấy tin tức gì đâu không, vậy thì làm sao mà vui được. Trang nào cũng đề cập đến tình yêu thương, nhưng hầu hết trang nào cũng đăng tải những vụ án, những hành vi mà tưởng tượng ra không khỏi rợn tóc gáy.
Tình yêu là cái chúng ta luôn muốn có, và phải có bởi vì nó là gia vị hình thành nên cuộc sống. Không sai khi có người đã nói rằng cuộc sống được làm nên chính bằng tình yêu thương. Cũng không hẳn ai cũng đồng ý vì họ cho rằng xã hội càng phát triển, con người cư xử với nhau càng mất đi những giá trị tốt đẹp, đáng quý. Những vụ án tàn khốc ngày càng xuất hiện nhiều hơn, con người ra tay với đồng loại của mình còn tàn nhẫn hơn cả loài vật. Vậy nên bảo thế giới này được làm nên bởi tình thương thì làm sao họ có thể tin được chứ ?
Không sai khi họ đưa ra ý kiến đó. Nhưng tốt nhất chúng ta đừng nhìn nhận nó theo cái nhìn một chiều, vì nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên cực đoan hơn mà thôi. Họ ghét nhau, họ đối xử với nhau tàn nhẫn cũng chỉ vì tình thương trong họ đã có những khoảnh khắc vụt mất, tan biến vào trong hư vô. Nhưng cái ác, cái khinh bỉ, cái tàn nhẫn có lẽ là một sự “Đột biến” của tình yêu thương. Cách thương yêu cực đoan của con người làm xuất hiện những hình thái mà hậu quả để lại không phải là nhỏ chút nào.
Tôi thích đọc sách nói về nguồn gốc của con người, và cũng hay ghi nhớ được những câu nói hay của các nhà kinh điển học. Nhìn chung, có một vấn đề tôi nhận thấy rõ hơn cả là tình yêu thương ở xã hội nguyên thủy – cái xã hội mà chúng ta cho là toàn những điều lạc hậu ấy lại có phần cao đẹp hơn ở xã hội hiện đại chúng ta.
Xã hội càng phát triển, càng bộc lộ nhiều mặt yếu kém của nó, nhất là ở những đất nước nghèo nàn, chậm phát triển như chúng ta. Chúng ta bắt đầu một ngày mới với việc đối mặt với hàng loạt vấn đề như : sự hỗn loạn của giao thông; sự bùng nổ dân số; sự lộn xộn khắp những nơi công sở, trường học; sự ô nhiễm trong hầu hết các môi trường; sự thay đổi của khí hậu và những thiên tai luôn rình rập; đầy rẫy những thói hư tật xấu hội,… Nhiều khi bất chợt có ý nghĩ : “Trở lại chế độ lạc hậu. sơ khai nguyên thủy chắc sẽ làm thay đổi những điều ghê gớm mà chúng ta đang phải đối mặt hôm nay”. Nghĩ mình cũng khùng thật
Nhưng nghĩ thôi, chứ làm sao mà thực hiện được. Chẳng qua khi nhìn những mặt trái của xã hội cũng thấy nản cho chính mình nữa. Bởi đang là sinh viên, lại học cái ngành xin việc khó, không phải “node” nên cũng chẳng có niềm tin vào tương lai cho lắm. Nhiều khi cũng phải tự động viên mình bằng chính cái giọng của tên A.Q đáng ghét trong truyện của Lỗ Tấn. Nhưng chỉ là động viên để tiếp tục sống, tiếp tục học tập, tiếp tục cố gắng và tiếp tục hy vọng thôi chứ biết làm gì được.
Thay đổi thái độ là một điều tốt, nhưng dễ gì mà thay đổi được chứ? Trước những thay đổi của cuộc đời chỉ biết trách mình, trách người thì chẳng hề tốt, và nếu nó không tốt thì hạn chế nó lại là được thôi mà. Trước những sóng gió, xô bồ của cuộc đời, hay biết bước qua những thử thách để không làm uổng cái kiếp người, uổng cái công cha mẹ sinh ra, uổng phí tình yêu thương mà bản thân luỗn nhận được  mà thôi. Tôi rất thích câu trong bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn và lấy nó làm tiêu chí  “Sống trên đời chỉ cần một tấm lòng – Dù để gió cuốn đi”.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

ANH CHỈ ƯỚC


Anh không thể thiếu em
Như cỏ cây thiếu nắng
Buổi học nào em vắng
Anh chỉ muốn về nhà
Bởi năm tiết trôi qua
Anh như người mất ngủ.

Vở em anh gởi chữ
Tay em anh gởi vòng
Chẳng tặng em hoa hồng
Chỉ vài chùm hoa dại
Khi bạn bè thách hái
Nửa thật đùa trao em.

Chẳng bao giờ anh khen
Áo hôm nay em đẹp
Nhưng anh không than mệt
Suốt một ngày chở em
Đến rạp hát công viên
Sau những giờ tan học.

Ngày ra trường em khóc
Biết không còn gặp nhau
Kỷ niệm có còn đâu
Mọi chuyện thành dĩ vãng
Sợ rằng em quên lãng
Cả chuyện tình học sinh
Anh chỉ ước đôi mình
Mãi suốt đời đi học.
ST
Tuổi học trò cùng bao nhiêu kỷ niệm khó quên, thế rồi cũng đến lúc chia ly, rồi mất nhau vĩnh viễn. Ai trong thời gian đi học, quãng đời sinh viên chẳng sống với bao điều mơ mộng, rồi có ít nhất một người thầm thương trộm nhớ, một kẻ đã để lại những dấu ấn không bao giờ quên.
Nhưng, có sum họp thì cũng phải có chia ly, đó là quy luật của cuộc đời. Chỉ có điều nên có, phải có, và phải trân trọng những điều chúng ta nhận được trong thời gian này. Chuyện vui nhiều, chuyện buồn cũng không phải là ít, nhưng dù sao thì nó cũng là những dấu ấn đọng lại bền chặt nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù dòng đời có xô bồ, cuộc sống có đẩy người ta đi đến đâu thì nó được cất giữ một cách vĩnh cửu trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.
Tình yêu, hay tình bạn cũng đều đáng quý. Nó giúp cho chúng ta hiểu đời, hiểu người và hiểu chính bản thân chúng ta nữa. Vậy thì tại sao lại không sống hết mình, không yêu hết mình phải không các bạn ?

Một điều vui nhỏ


Năm học này đã là năm thứ 3 trong chương trình Đại học của chúng tôi, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa sẽ có sự chia ly. Tự dưng tôi cảm thấy yêu mến cái lớp học tưởng chừng như thật đáng ghét ấy. Tô muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho lớp, cho tập thể mà suốt 2 năm vừa qua tôi không thể giúp gì.
Đã bắt đầu nắm học thứ 3, chuyên ngành đã thực sự bắt đầu, và điều đó đồng nghĩa với việc chương trình học sẽ nặng nề hơn. Tôi và các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn vì ai cũng mong muốn mình có thành tích cao để có lợi thế hơn khi ra trường xin việc. Nhưng kể ra thì ai mà chẳng có ham muốn được vui vẻ, được đi chơi cùng tập thể. Thời gian bên nhau sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về nhau và cũng chính là điều kiện để chúng ta giải thoát tâm được những mệt mỏi trong quá trình học. Điều đó sẽ giúp ích nhiều chứ không hề mất thời gian như chúng ta tưởng.
Vậy là điều đầu tiên tôi nghĩ ra là tổ chức một cuộc vui nho nhỏ. Bắt đầu từ những tấm hình về những thành viên trong lớp trong chuyến đi thực tế năm đầu tiên, tôi đã có ý tưởng tổ chức một cuộc thi nhỏ. Đó là ý tưởng đầu tiên tôi cảm thấy hợp lí khiến cho các bạn tôi chú ý hơn tới tinh thần của tập thể và cố gắng làm một điều gì cho lớp để mai mốt chia ly có một chút gì đó làm kỷ niệm.
Mấy ngày nay tôi thật vui vì ý tưởng đã bắt đầu được thực hiện. Tuy còn nhiều sai sót trong khâu tổ chức nhưng nó không làm cho sự nhiệt thành trong tôi giảm xuống. Nếu bạn là quan tâm đến những vấn đề của tập thể, hoặc là bạn đã từng ghé thăm địa chỉ Blog của tôi, xin hãy dành một chút thời gian để đọc và góp ý cho tôi nhé.
Địa chỉ truy cập để xem thông tin: http://cunhanvank09.blogspot.com/
Hãy ủng hộ cho tôi các bạn nhé !

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Đọc lại “Núi đôi” của Vũ Cao

Bài thơ “Núi đôi” ra đời ngay sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, dựa trên một câu chuyện có thật được kể lại, nhà thơ Vũ Hữu Chỉnh bổng vụt trở thành nhà thơ Vũ Cao bằng bài thơ kể về một chuyện tình bi tráng gắn với ngọn núi Đôi ở một vùng trung du.
Bài thơ này tôi được biết từ rất sớm do người chị gái của chị tôi rất yêu thơ. Thực sự thì lúc đó, phần vì còn nhỏ, phần vì chẳng hiểu gì nên tôi không hiểu những gì chị giải thích. Chỉ thấy nó hay hay vì tựa đề nghe quen thuộc, và cũng thấy thơ có cái gì đó có vần, dễ thuộc nữa. Đến hôm nay, đã trở thành một sinh viên ngành văn, được tìm hiều kỹ thì tôi mới hiều được cái hay và cái đẹp của bài thơ. Tôi xin post lên blog để những bạn yêu thơ có dịp đọc lại.

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
ST.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

KHI BẠN BIẾT MÌNH LÀ AI ?


Trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp phải những điều đem lại cho bạn sự đau khổ. Bởi vì, theo sự giảng dạy của Phật, thì “đời là bể khổ”. Có những thời điểm, hay những khó khăn mà bạn sẽ nhanh chóng vượt qua và trở lại là một con người bình thường, lại yêu đời, tiếp tục sống và không bao giờ kêu ca. Chúng ta chỉ nghĩ về những điều đó và coi như đó là những thử thách mà ai cũng có.
Nhưng cũng có những khó khăn không dễ vượt qua, và chúng ta có thể chẳng bao giờ đứng dậy được nữa. Chúng ta sẽ khóc, sẽ gục ngã bằng nhiều cách và chỉ trách rằng cuộc đời quá tàn nhẫn, bản thân thì quá thiệt thòi và tưởng rằng không ai trên thế gian này đau khổ hơn chúng ta nữa.
Thế nhưng, bạn nên nghĩ lại một chút. Bạn nên xem những điều gì khiến cho chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, thậm chí cố gắng sống tốt để trả ơn những người xung quanh bạn nữa.
Bạn là một người con, vì không ai trên đời này sinh ra là không có cha mẹ cả. Bạn có thể mất tất cả những người đó khi mới sinh ra, hoặc cũng có thể bị bỏ rơi vì rất nhiều lí do. Thế nhưng, không phải tự nhiên mà bạn lớn được, phải có người nuôi dưỡng, chăm sóc cho bạn. Đó là những trường hợp đặc biệt, còn đại đa phần chúng ta đều lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Những con người ấy dù ở vị trí nào, là công việc gì thì cũng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là hy vọng cho cuộc sống của con cái họ - chúng ta có tương lai tốt đẹp hơn. Sự quan tâm đôi khi khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta cảm thấy mình đủ lớn và không cần sự quan tâm quá mức ấy. Nhưng, chúng ta đã nhầm. Tất cả những gì họ làm đều cho chúng ta, luôn sống vì chúng ta, luôn yêu thương chúng ta chứ không phải là chính bản thân họ. Chúng ta chỉ quan tâm đến mình, quan tâm đến sự tự do và thoải mái của bản thân mà không nghĩ rằng điều đó đã vô tình làm cho cha mẹ mình đau khổ. Đến lúc nào đó chúng ta làm cha mẹ, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được những chân lý đơn giản đó.
Bạn là người của những mối quan hệ xã hội, nên bạn có những người bạn, những chiến hữu thân quen, gắn bó như những bộ phận không thể thiểu trong cơ thể. Chúng ta sống, và hành động chịu sự chi phối của những người xung quanh, vậy nên tập thể sẽ quyết định hành động của chúng ta. Tập thể sẽ khiến chúng ta hành động đúng, giúp chúng ta có những suy nghĩ tốt. Bạn không thể tách biệt ra ngoài tập thể, vì không có con người nào tồn tại ngoài xã hội hết. Chúng ta không thể dừng lại, điều đó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến bạn bè chúng ta.
Bạn có những người luôn yêu thương mình… Có ai đó thích bạn, mến bạn, yêu bạn,… họ luôn mong muốn cho bạn vui vẻ, luôn cố gắng đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu sẽ khiến cho bạn quên đi những khó khăn, nó giúp ta có đủ sức mạnh sẽ vượt qua. Chưa ai trên thế giới này chứng minh được tình yêu có sức mạnh lớn như thế nào nhưng ai cũng công nhận rằng tình yêu có sức mạnh to lớn.
Còn rất nhiều thứ … bạn có nữa.
Tôi rất thích 2 câu thơ:
“Thất bại đường đời nuôi ta lớn
Bạc bẽo ân tình dạy ta khôn”.
Vậy nên đừng buồn nữa. Hãy tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Vì thành công không bao giờ chối bỏ những người luôn biết phấn đấu.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

“Một nửa”


Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Tình yêu không một nửa bao giờ!

Tôi tự hỏi: Phải chăng mình khe khắt?
Thế giới này vạn vật chia hai!
Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
Bây giờ tôi chỉ còn 1 nửa.
ST.
Chúng ta ai cũng là “một nửa”, nửa đó có thể hoàn thiện hoặc chẳng có điểm gì đặc biệt. Vì chúng ta đã là “một nửa”, nên chúng ta có “một nửa”, và chúng ta sẽ cần “một nửa” nữa mới có thể trọn vẹn.
Một nửa” kia có thể đến với bạn từ rất sớm, hoặc có thể sẽ rất muộn. Tùy thuộc vào cấu tạo “một nửa” của bản thân mà chúng ta có xu hướng lựa chọn “nửa kia” sao cho phù hợp. Chúng ta sẽ tìm thấy những mảnh ghép đó trong cuộc hành trình đi tìm tình yêu và lý tưởng. Đôi khi chúng ta thấy, nhưng lại không thể có được nó, chúng ta đau khổ khi mất đi mảnh ghép ấy, đơn giản là vì chúng ta tưởng rằng đó là “một nửa” của chính mình. Sự đau khổ đó sẽ khiến cho người ta không dám đi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm phần còn lại mà tạo hóa đã dành cho mình. “Một nửa” ấy có thể sẽ mãi mãi là “một nửa”.
Chẳng ai trong chúng ta muốn mình vĩnh viễn là “một nửa” cả, và chúng ta gắng đi tìm. Chúng ta luôn hy vọng có một nửa chúng ta cần ở phía trước, “một nửa” giống như mảnh ghép từng thoáng qua trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, điều đó là không thể. Bởi vì không có nửa nào giống y hệt nhau ở trong cuộc đời này cả. Chúng ta đừng nên sử dụng hình ảnh mà chúng ta có ở “nửa” trước để thay đổi “nửa” dành cho chúng ta, điều đó có thể làm cho bạn mất luôn mảnh ghép cuối cùng. Bạn nên hiểu rằng mình may mắn tìm được cho mình một mảnh ghép. Tuy “một nửa” đó không hoàn thiện nhưng nó là dành cho chúng ta, thái độ sẽ giúp 2 mảnh ghép càng ngày càng kết dính hơn. Và chúng ta dần cảm nhận được chúng ta sẽ không thể sống nếu thiếu nửa chúng ta có.
Cuộc sống là như vậy, tình yêu cũng như vậy. Người ta thường nói “Yêu 100, chọn 10, lấy 1” có lẽ cũng đúng. Đúng vì phải chọn cho mình mảnh ghép thật phù hợp, để chúng ta không phải hối tiếc về những lựa chọn của mình. Chỉ có điều,bạn đừng lạm dụng có nhiều mảnh ghép trên con đường bạn đi mà hững hờ với nó. Thái độ ấy chỉ làm cho “một nửa” của bạn trở nên tẻ nhạt và không còn xứng với các mảnh ghép còn lại nữa.
Nếu bạn chưa có “một nửa” hãy tin rằng luôn có “nửa kia” trên con đường phía trước!